20.

 

Tôi nhanh nhẹn đáp lại tin nhắn: “Sếp muốn ăn gì không? Em nướng cho!”

 

Sếp nhắn lại ngắn gọn: “Không ăn.”

 

Không ăn thì càng tốt!

 

Thế là tôi tiếp tục vừa nướng vừa nói chuyện vui vẻ với Tiểu Trương.

 

Nhưng chưa kịp ăn miếng nào, mấy xiên chúng tôi nướng xong đều bị các nữ đồng nghiệp khác cướp sạch!

 

Tôi nhìn mà muốn khóc không ra nước mắt.

 

Tiểu Trương vỗ vai an ủi tôi: “Không sao đâu, chúng ta nướng tiếp.”

 

Rồi… một nhóm đồng nghiệp khác lại kéo tới.

 

Tiểu Trương lập tức kiếm cớ “đi toilet” trốn luôn, bỏ mặc tôi ở lại, một mình cặm cụi nướng xiên cho mọi người ăn.

 

Giữa lúc tôi mệt lả, sếp bước đến, ra lệnh như thể đầu thai làm ma đói: “Anh muốn nướng cà tím, nướng mực, nướng nấm… nhanh lên!”

 

Cuối cùng tôi cũng có lý do chính đáng để từ chối phục vụ cho đám “chó sói đói” kia.

 

Khi tôi mang tất cả đồ nướng vào cho sếp, anh ấy đang ung dung vừa uống rượu vang vừa đọc sách.

 

Tôi: “…”

 

Khung cảnh này… đúng là vừa “ngầu lòi”, vừa “giả trân” quá mức.

 

Nhưng mà nhìn cũng đẹp trai chết đi được.

 

“Đồ nướng xong rồi, sếp.”

 

Sếp lơ đễnh liếc nhìn một cái, rồi nói: “Tự nhiên không thấy đói nữa. Em ăn đi.”

 

Tôi: “…”

 

Được thôi, tôi đành miễn cưỡng ăn vậy.

 

Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng hình như lúc tôi ăn, sếp khẽ cười một cái.

 

 

Tôi ngủ trong cái lều nhỏ bên cạnh lều của sếp.

 

Trước khi ngủ, tôi dặn đi dặn lại:  “Sếp nhớ gọi em dậy xem mặt trời mọc nhé, nhất định phải gọi em đấy!”

 

Kết quả sáng hôm sau, tôi vẫn lỡ mất khoảnh khắc bình minh.

 

Tôi đầy oán hận hỏi: “Sếp, sao không gọi em dậy?”

 

Sếp đưa tay ra trước mặt, chỉ vào vết cào: “Gọi rồi, nhưng em cào anh. Nói đi, định bồi thường thế nào?”

 

Tôi: “…”

 

 

Dù lỡ mất cảnh mặt trời mọc, nhưng đồng cỏ vẫn đẹp vô cùng. Trời xanh, mây trắng, và những chú cừu non đang gặm cỏ.

 

Tôi hưng phấn hét lên rồi lao về phía đàn cừu, muốn kết bạn với chúng.

 

Ai ngờ chân trái vướng chân phải, tôi ngã chổng vó, cả người úp mặt xuống đất như tư thế… chó gặm bùn.

 

Sếp đi theo sau, cười đến mức suýt gáy như gà trống:

 

“Em vì muốn hòa nhập với đàn cừu mà bắt đầu học cách ăn cỏ luôn à?”

 

Tôi nhổ ngụm cỏ trong miệng ra, muốn khóc mà không khóc nổi.

 

Đúng là mất mặt tới tận quê ngoại.

 

23.

 

Sau cú ngã, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà đến gần đàn cừu nữa, bèn thu mình ngồi một chỗ oán thán.

 

Chẳng bao lâu, tôi nghe thấy tiếng “be be”.

 

Quay đầu lại thì thấy sếp đang lạnh lùng ôm một chú cừu non.

 

Sếp nói tỉnh bơ: “Mau sờ thử đi, lát nữa mẹ nó quay lại đấy.”

 

Tôi: “…”

 

Anh hai à, anh ôm con cừu nhà người ta để làm gì vậy?!

 

24.

 

Có một lần, sếp hỏi tôi: “Em có cuốn Lược Sử Thời Gian không?”

 

Tôi ngớ người: “Sếp à, em có rảnh cũng không đến mức đi nhặt… phân đâu!”

 

Sếp nhìn tôi như đang nhìn một đứa ngốc: “Em nên đọc nhiều sách hơn, trẻ con ạ.”

 

 

Một hôm, sếp đi tiếp khách, uống say rồi gọi cho tôi bảo đi đón anh ấy

 

Tôi lầm bầm chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy, khoác bừa cái áo rồi ra ngoài.

 

Khó khăn lắm mới dìu được sếp về nhà, tôi mệt đến mức thở hồng hộc như chó thở.

 

Đúng lúc đó, sếp bắt đầu phát bệnh “say xỉn hoang tưởng”.

 

Ạnh ấy ngồi bật dậy, vung tay một cái, rồi nói với tôi bằng giọng đầy thâm tình: “Nhìn đi, ái phi! Đây là giang sơn trẫm giành cho nàng!”

 

Cứu tôi với, sao sếp lại biến thành trò hề thế này?!

 

 

Sếp mỗi lần họp đều có thói quen nói: “Cho tôi thêm 5 phút nữa.”

 

Ngay lập tức, cả phòng họp rền rĩ như vừa nghe tin dữ.

 

Tôi hỏi sếp: “Sao lần nào sếp cũng phải nói câu đó thế? Có sở thích kỳ quặc gì à?”

 

Sếp làm vẻ mặt sâu xa: “Hồi trước, mỗi lần sắp tan học, thầy chủ nhiệm luôn nói: ‘Các em, cho thầy thêm 5 phút nữa’.”

 

Tôi: “…”

 

Rồi sao nữa?

 

Sếp tiếp tục vẻ mặt đăm chiêu: “Vậy nên tôi muốn phỏng vấn các cô cậu. Khi anh nói câu đó, cảm giác của mọi người là gì?”

 

Còn cảm giác gì nữa? Muốn giết anh thôi chứ gì!

 

Đúng là… rảnh rỗi sinh nông nổi!

 

27.

 

Sếp sắp tham dự một buổi tiệc rượu.

 

Anh ấy bảo tôi làm bạn đồng hành cùng đi.

 

Tôi hào hứng gào lên: “Ôi trời ơi, cuối cùng em cũng có thể giúp sếp lên mặt với thiên hạ rồi đúng không?!”

 

Sếp liếc tôi từ đầu đến chân, lạnh lùng buông một câu: “Để em giúp anh lên mặt á? Chắc tiệc sẽ sập luôn đấy.”

 

Tôi: “…”

 

Đáng ghét! Sếp nhà mình chửi người mà không dùng một từ bậy nào.

 

28.

 

Tôi đi cùng sếp đến buổi tiệc.

 

Nhưng chưa đầy năm phút, sếp quay đầu lại… tôi đã biến mất tiêu.

 

Cuối cùng, sếp tìm thấy tôi ở quầy buffet. Anh ấy nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh kêu em đi làm việc hay đi ăn vậy? Nhìn miệng em phồng lên như sóc chuột thế kia, mấy trăm năm rồi chưa được ăn hả?”

 

Tôi sợ quá, nghẹn luôn một miếng trong họng.

 

Sếp liếc tôi với ánh mắt chán chường, rồi đưa cho tôi một ly nước cam.

 

“Thôi bỏ đi, cứu mạng em đấy.”

 

Tôi cảm động, rối rít cảm ơn.

 

Sếp thở dài: “Thôi kệ em vậy. Em cũng chẳng giúp được gì. Cứ tiếp tục ăn đi, ăn nhiều vào.”

 

Xem ra, anh ấy đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào mình rồi.

 

 

Suốt buổi tối, tôi chỉ thấy sếp đi quanh chào hỏi đủ người, uống rượu mà như uống nước lã.

 

Khi buổi tiệc kết thúc, sếp đã ngà ngà say, bước đi loạng choạng.

 

Tôi lục túi xách, lấy ra một cái bánh nhỏ: “Sếp, ăn chút gì lót dạ đi.”

 

Rồi tôi lấy ra thêm một chai nước uống. Sau đó lấy tiếp một phần bò bít tết nhỏ. Đỉnh điểm nhất là lúc tôi lấy ra luôn… một nắm tôm hùm mini!

 

Khóe miệng sếp co giật: “Em là Doraemon chắc?”

 

 

Sếp suốt ngày bắt tôi làm việc như trâu, còn hay châm chọc tôi nữa. Tôi cũng có tự ái chứ bộ!

 

Tôi giận dỗi nói: “Sếp, nếu anh còn thế này nữa, em sẽ nghỉ việc!”

 

Sếp nhướn mày hỏi: “Có công ty nào khác mời em chưa?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Hay bố em là đại gia?”

 

Tôi lại lắc đầu, tim đau nhói.

 

“Hay em có đủ tiền tiết kiệm rồi?”

 

Hừm… Số tiền trong tài khoản của tôi thậm chí còn chưa bằng số lẻ của sếp.

 

(Khoan đã, sao mình lại biết tài khoản cá nhân của sếp nhỉ?)

 

Sếp nhìn tôi chằm chằm, hỏi thêm một câu chí mạng: “Vậy em lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó?”

 

Tôi lập tức rụt cổ.

 

“Sếp à, em sai rồi…”

 

 

Có vẻ sếp đã nhận ra rằng anh ấy đối xử với tôi quá nghiêm khắc.

 

Vậy nên, đột nhiên thái độ của anh ấy chuyển 180 độ.

 

Tôi đánh nhầm hợp đồng, vốn tưởng sẽ bị mắng tơi tả. Ai ngờ sếp chỉ nói: “Hứa Đa, em đúng là đồ ngốc… À không, cô gái ngốc nghếch đáng yêu của anh. Không sao, ai cũng có lúc sai sót. Lần sau chú ý là được.”

 

Tôi run lẩy bẩy.

 

Sau đó tôi nhầm lẫn lịch trình của sếp. Tôi cứ nghĩ phen này mình tiêu đời rồi.

 

Nhưng sếp nhảy dựng lên rồi nói: “Hứa Đa, em thật xuất sắc… Đúng lúc hôm nay anh không muốn ra ngoài. Làm tốt lắm!”

 

Tôi thấp thỏm không yên.

 

Tình trạng này kéo dài vài ngày, khiến tôi suy nhược thần kinh luôn.

 

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, òa lên: “Sếp ơi, giết người cũng chỉ cần chém một nhát thôi. Nếu sếp muốn đuổi việc em thì cứ nói thẳng. Đừng tra tấn tâm hồn bé bỏng của em như vậy!”

 

Sếp: “…”

 

 

Là trợ lý riêng của sếp, người tiếp xúc với sếp nhiều nhất chính là tôi.

 

Một hôm, có thực tập sinh mới vào công ty, vừa nhìn thấy sếp là bị mê hoặc bởi nhan sắc của anh ấy

 

Cô ấy nhiều lần phớt lờ tôi, cứ thế vượt mặt vào gặp sếp.

 

Ban đầu tôi cũng lười quan tâm, thấy sếp không ý kiến gì thì tôi kệ luôn.

 

Nhưng đến giờ tan làm, sếp đột nhiên gọi tôi vào văn phòng.

 

Anh ấy hỏi: “Em  là trợ lý của anh đúng không?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vậy mà ai cũng có thể tùy tiện gặp anh à? Em để mèo chó gì cũng vào hả?”

 

Tôi lỡ miệng đáp lại: “Nhưng sếp có vẻ hưởng thụ mà…”

 

Ngày hôm đó, tôi bị sếp đá bay ra khỏi văn phòng.

 

33.

 

Thực tập sinh mới nhanh chóng xin nghỉ việc.

 

Theo lời sếp kể, cô ấy không phải thực tập sinh bình thường, mà giống như một con sói cái.

 

Hai mắt cứ dán chặt vào sếp, ánh lên màu xanh lá. Sếp bảo suýt chút nữa thì danh dự của mình tiêu tan rồi.

 

Lúc đó tôi mới biết… Cô thực tập sinh đó là con gái của một vị tổng giám đốc bên công ty đối tác.

 

Trong lòng tôi cũng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lơ đễnh: “Trời ơi, sếp, dù gì cô ấy cũng xinh, lại thích anh. Hay là anh cứ nhận lời đi?”

 

Sếp văng tục: “Nhận cái đầu em ấy!”

 

Rồi sếp lườm tôi: “Lần sau mà em không biết cách bảo vệ anh, em tin anh sẽ…”

 

Tôi tò mò: “Sẽ làm gì em?”

 

Sếp thở dài: “Đập em thành bánh quy!”

 

 

Chuyện chung thân đại sự của sếp, ngoài tôi ra, có rất nhiều người khác cũng quan tâm.

 

Ví dụ như đồng nghiệp A nói với tôi: “Này, vào công ty lâu rồi mà chưa từng thấy sếp có bạn gái. Cậu bảo… liệu sếp có phải là người như thế không?”

 

Tôi gật gù suy nghĩ: “Cũng có thể lắm chứ. Để mình nói cho cậu nghe, mình nghi ngờ sếp lâu rồi. Làm gì có người đàn ông nào bình thường mà không có hứng thú với phụ nữ cơ chứ…”

 

Hai đứa cứ líu ríu bàn tán.

 

Tan làm, tôi định đi nhờ xe sếp về nhà.

 

Vừa kéo cửa xe, thì… cạch – sếp khóa cửa lại.

 

Sếp cười tươi rói nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, hôm nay em cùng đồng nghiệp đồn đại về anh, thế mà còn muốn đi nhờ xe? Đang mơ à?”

 

Hu hu hu, sếp ơi, em sai rồi!

 

Sếp nhướng mày: “Sai chỗ nào?”

 

Tôi nghiêm túc đáp: “Sếp là đàn ông bình thường ạ!”

 

Sếp hỏi tiếp, ánh mắt đầy ẩn ý: “Ồ? Sao em biết anh bình thường?”

 

Tôi nói mà chẳng kịp suy nghĩ: “Vì em thử rồi mà!”

 

Thử rồi thật đấy!

 

Lần trước khi đi đánh tennis với khách hàng, có một quả bóng bay thẳng về phía tôi, sếp lao người ra đỡ và đập bóng trả lại bằng một cú vụt đầy mạnh mẽ.

 

Bên cạnh có đồng nghiệp đi ngang qua, nghe thấy câu nói của tôi, tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt đầy tò mò và… buôn chuyện.

 

Chết rồi, lần này tiêu đời thật rồi.

 

 

 

35.

 

Từ sau sự cố ở bãi đỗ xe, tin đồn giữa tôi và sếp lan truyền khắp công ty.

 

Có người nói tôi bị sếp “quy tắc ngầm”.

 

Một số ít khác lại bảo tôi là “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”.

 

Tôi chán nản hỏi sếp: “Giờ phải làm sao đây, mọi người đều hiểu lầm chúng ta rồi.”

 

Sếp thản nhiên: “Hiểu lầm thì kệ họ. Miệng là của họ, em định làm gì được?”

 

Tôi bực mình: “Thì ít nhất anh cũng nên giải thích chứ!”

 

Sếp lườm tôi: “Giải thích cái gì? Giải thích rằng anh không hề để ý đến em? Xin lỗi nhé, anh là người lịch sự đấy. Dù anh thật sự không thích em, nhưng cũng không thể làm tổn thương trái tim bé nhỏ của em được.”

 

Tôi tức muốn nhảy dựng lên, chỉ muốn quăng anh ấy ra ngoài cửa sổ.

 

36.

 

Tuy là sếp nói đùa, nhưng trong câu đùa đó, ít nhiều vẫn có phần thật lòng.

 

Anh ấy đúng là chẳng để ý đến tôi thật.

 

Cũng phải thôi.

 

Dù sếp có độc miệng, tự luyến, keo kiệt, kén ăn… nhưng không thể phủ nhận, anh ấy đẹp trai, học vấn cao, năng lực tốt.

 

Tính ra, anh ấy đúng chuẩn một “kim cương vương lão ngũ” còn sót lại.

 

Có lẽ sếp cảm thấy mình lỡ lời làm tôi buồn, nên mới quay sang an ủi:

 

“Thật ra, em cũng rất tốt mà.”

 

Tôi tò mò hỏi: “Tốt chỗ nào?”

 

Sếp ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói: “Ăn khỏe lắm.”

 

Tôi: “…”

 

37.

 

Mẹ tôi ép tôi đi xem mắt.

 

Bị dồn vào đường cùng, tôi đành tìm đến sếp cầu cứu: “Sếp ơi, làm ơn làm phước, anh giả làm bạn trai em một ngày được không?”

 

Sếp trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Có lợi gì cho anh?”

 

Tôi nhanh nhảu: “Mời anh ăn lẩu cay!”

 

Sếp quay người bỏ đi luôn.

 

Nhưng đi được vài bước, anh ấy quay lại, mặt đầy vẻ ngượng nghịu: “Nhớ thêm quẩy chiên. Hai cái!”

 

38.

 

Tôi dẫn sếp về nhà ra mắt mẹ.

 

Để tăng tính thuyết phục, sếp xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ quà cáp.

 

Vừa thấy sếp với vẻ ngoài điển trai, khí chất ngời ngời, lại ngọt miệng nịnh nọt, mẹ tôi vui đến nỗi miệng sắp rách tới tận mang tai.

 

Mẹ nắm tay sếp, chân thành nói: “Nhà bác chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Nó cái gì cũng tốt, chỉ có hơi ngốc nghếch một chút. Con nhớ bao dung cho nó nhé.”

 

Khoan đã… câu này nghe quen quen nhỉ?!

 

Sếp nhìn tôi mỉm cười: “Không đâu ạ, Hứa Đa rất tuyệt vời.”

 

Dù biết anh ấy chỉ đang đóng kịch, nhưng tôi vẫn đỏ mặt, tim đập nhanh hơn cả công tơ điện.

 

39.

 

Sau bữa cơm, tôi tiễn sếp ra cửa.

 

Sếp xoa bụng nói: “No căng rồi. Ra bờ sông đi dạo cho tiêu cơm thôi.”

 

Vì anh ấy vừa giúp tôi một việc lớn, tôi tất nhiên không thể từ chối.

 

Khi đang đi, tôi hỏi: “Sếp ơi, lúc nãy anh mua đồ hết bao nhiêu, để em chuyển khoản lại cho anh nhé.”

 

Sếp liếc tôi một cái: “Anh thiếu tiền em chắc?”

 

Đúng rồi… Biết là anh giàu rồi, nhưng anh đừng chọc vào nỗi đau của em nữa được không?!

 

Tôi yếu ớt nói: “Không phải. Nhưng không phải người ta hay nói ‘anh em rõ ràng chuyện tiền bạc’ sao?”

 

Sếp gõ nhẹ lên đầu tôi: “Em học văn ở đâu vậy? Ai thèm làm anh em với em?”

 

Sau này, sếp nói với tôi rằng lúc đó anh ấy còn định nói thêm một câu nữa.

 

Chính là: “Anh không muốn làm anh của em. Anh muốn gọi mẹ em là mẹ.” 

 

40.

 

Để cảm ơn sếp, tôi cất công làm một mẻ bánh quy tại nhà và mang đến công ty.

 

Sếp trông thấy hộp bánh tôi mang tặng thì có vẻ khá vui.

 

Nhưng khi anh ấy cắn một miếng… liền im bặt.

 

Tôi tò mò hỏi: “Sếp, ngon không ạ?”

 

Sếp nhìn tôi, biểu cảm đầy đau khổ: “Đây là em cảm ơn anh hay đang âm mưu giết anh vậy?”

 

May mà sếp còn trẻ, chứ không thì cái bánh quy này đã làm rụng hết răng anh ấy rồi.

 

 

Ngày nào tôi cũng đi làm bằng xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, nên lúc nào cũng sát giờ mới kịp chấm công.

 

Hôm đó, suýt chút nữa tôi bị trễ.

 

Ngay giây cuối cùng, tôi vọt qua cửa… và vô tình đạp sếp bay ra ngoài!

 

Chuyện là, cô lao công ngày nào cũng lau sàn, mà hôm đó bà ấy lau sạch quá mức.

 

Thế là sếp trượt một đường dài, ngã sóng soài.

 

Tôi đứng sững người, tay vẫn cầm thẻ chấm công, mặt ngây ra như khúc gỗ.

 

Sếp lồm cồm bò dậy, tay ôm lưng, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, vào văn phòng với anh.”

 

42.

 

Tôi run rẩy theo sếp vào văn phòng, lòng nghĩ phen này chắc tôi tiêu đời rồi.

 

Dù sếp thường xuyên tập thể dục, nhưng cú ngã vừa rồi vẫn làm anh ấy đau lưng.

 

Vừa bước vào văn phòng, sếp nằm vật xuống sofa, mặt nhăn nhó: “Không ổn rồi, mau đến đây, giúp anh bóp lưng một chút!”