25

 

Hiệu trưởng mở màn bằng một ca khúc tình yêu ngọt ngào nhưng bùng nổ, ngay lập tức đẩy bầu không khí của lễ hội âm nhạc lên cao trào.

 

Từng tiết mục nối tiếp nhau, khiến đám đông bên dưới không ngừng hò hét, nhảy nhót theo giai điệu. Ai cũng đang chìm trong sự cuồng nhiệt.

 

Còn tôi thì khác.

 

Tôi mỗi lúc một căng thẳng hơn.

 

Đến lượt ban nhạc Cold Bunny của chúng tôi lên sân khấu, màn hình lớn phía sau chiếu logo của nhóm.

 

Tôi cầm chặt micro, đứng trên bục cao, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

Phía dưới sân vận động, từng mảng đầu người chen chúc, đông nghịt.

 

Thế nhưng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi của đoạn nhạc dạo, tôi đã nhanh chóng nhận ra một bóng hình quen thuộc giữa đám đông ở hàng ghế đầu.

 

Giang Tư Dụ.

 

Cậu ấy đứng đó, nhìn lên tôi với nụ cười dịu dàng trên môi.

 

Giây phút ánh mắt chúng tôi giao nhau, Cậu ấy nhẹ nhàng chỉ vào hình chú thỏ cụp tai trên áo của mình.

 

Những lo lắng và bồn chồn trong lòng tôi đột nhiên lắng xuống.

 

Hít một hơi sâu, tôi ngẩng lên, nhắm mắt cảm nhận làn gió đêm mát rượi lướt qua da mặt.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh.

 

Giọng tôi vang lên, rõ ràng và đầy tự tin cất lên câu hát đầu tiên.

 

“It doesn’t hurt me

 

You want to feel how it feels?”

 

 

“And if I only could

 

Make a deal with God

 

And get him to swap our places

 

Be running up that road

 

Be running up that hill

 

Be running up that building.”

 

 

(Đây là lời bài hát “Running Up That Hill (A Deal with God)” của Kate Bush.)

 

Ánh đèn sân khấu xoay vòng, chiếu rọi khắp nơi.

 

Âm thanh vang vọng, tiếng trống hòa nhịp cùng nhịp tim của tôi.

 

Tất cả những hoang mang, bất an trong tôi đều được quét sạch.

 

Những linh hồn trẻ trung và đầy sức sống phía dưới như đang bùng nổ, họ vẫy cờ, nhảy múa cuồng nhiệt, hét lên đến khản cả giọng.

 

Hòa vào tiếng nhạc, đám đông cùng nhau hát vang như thể chẳng còn gì níu giữ họ lại.

 

 

Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi có cảm giác cả linh hồn mình cũng đang run lên.

 

“Be running up that hill.”

 

Câu hát cuối cùng khẽ khàng rơi xuống, lặng đi trong không khí.

 

Tôi buông micro, cảm giác toàn thân như trút được một gánh nặng.

 

Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy và những tiếng hò reo vang dội, tôi cúi người thật sâu để cảm ơn khán giả.

 

Đây là khoảnh khắc trọn vẹn và mãn nguyện nhất tôi từng có.

 

26

 

Lễ hội âm nhạc kết thúc.

 

Tôi và Giang Tư Dụ ngồi trên khung thép cao của sân khấu, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

 

Mặt trăng đêm nay tròn và sáng, được bao quanh bởi những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

 

Ngắm một lúc, tôi ngơ ngẩn buột miệng:

 

“Nhìn cứ như sắp rơi xuống đè vào mình ấy.”

 

Giang Tư Dụ bật cười khẽ:

 

“Không đâu. Nếu có rơi xuống thật, mình sẽ đứng trước cậu mà đỡ.”

 

Từ xa, mấy sinh viên chưa chịu về reo lên thích thú:

 

“Nhìn kìa! Là Giang thần và bạn gái của anh ấy! Bạn gái của Giang thần là giọng ca chính của Cold Bunny đấy!”

 

Tôi đong đưa đôi chân, nửa đùa nửa thật:

 

“Nếu cậu không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta, tớ sẽ đi khắp nơi tung tin đấy nhé.”

 

Giang Tư Dụ điềm nhiên đáp:

 

“cậu cứ tung tin đi, mình sẽ rủ thêm nhiều người cùng truyền tin giúp.”

 

Dừng lại vài giây, cậu ấy cúi mắt, hàng mi dài khẽ rung lên, rồi nói nhỏ:

 

“Kiều Di, mình thích cậu.”

 

Tôi đã đoán được từ lâu, nhưng nghe chính miệng cậu ấy nói vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.

 

Cậu ấy thật thẳng thắn và chân thành.

 

Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngượng ngùng thì thầm:

 

“tớ cũng thích cậu.”

 

Giang Tư Dụ mím môi cười.

 

Chúng tôi ngồi thêm một lúc, tôi bỗng dưng quay sang nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của cậu ấy , rồi ma xui quỷ khiến nói một câu mà vừa thốt ra đã muốn tự đập đầu vào tường.

 

“Giang Tư Dụ , mình hôn nhau đi.”

 

Câu nói vừa dứt, tôi lập tức muốn độn thổ.

 

Cứu tôi với! Chúng tôi mới yêu nhau chưa được năm phút, sao tôi lại nói ra mấy lời ngớ ngẩn như vậy chứ!

 

Tôi luống cuống chữa cháy, cười gượng hai tiếng, mắt rưng rưng tự trách mình:

 

“À ừm, tớ đùa thôi. Cậu biết mà, cái miệng này của tớ ấy mà… ha ha ha…”

 

Giang Tư Dụ không nói gì, chỉ khẽ ho một tiếng.

 

Tôi còn đang bối rối, thì nghe cậu ấy nhẹ nhàng đáp:

 

“Được thôi.”

 

Giọng cậu ấy khàn khàn, đầu tai đỏ bừng.

 

Chưa kịp định thần, tôi đã thấy cậu tiến lại gần.

 

Môi cậu khẽ chạm vào môi tôi, dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh trăng phủ lên.

 

Hương thơm mát lạnh xen lẫn vị ngọt ngào thoang thoảng quanh hơi thở, như một chiếc chăn ấm áp bao trùm lấy tôi.

 

Ánh trăng như mất trọng lượng, cơn gió đêm bỗng hóa nóng bỏng.

 

Tôi như choáng váng, đầu óc quay cuồng.

 

Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là câu nói từng buột miệng trước đây:

 

Giang Tư Dụ thật sự là một người thơm tho và mềm mại.

 

Thơm là hương người cậu ấy.

 

Mềm là bờ môi cậu ấy.

 

Hì hì… Tôi muốn hôn chết cậu ấy luôn.

 

Giang Tư Dụ – Phiên ngoại

 

Giang Tư Dụ đã để ý đến Kiều Di từ rất lâu trước khi họ chính thức quen nhau.

 

Hồi đó, anh từng tình cờ bắt gặp cô ấy ở sân trường.

 

Cô đeo chiếc ba lô chứa cây đàn guitar sau lưng.

 

Làn da cô rất trắng, đôi mắt to tròn, sáng long lanh.

 

Cô gái ấy khiến anh xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên.

 

Lần đầu gặp Kiều Di, trong đầu Giang Tư Dụ đã nghĩ cô ấy thật “cool”. Nhưng đến lần thứ hai, trong tình huống đầy bất ngờ trên chiếc xe buýt đông người, anh mới thật sự bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn.

 

Ngày hôm đó, xe buýt đang bon bon chạy trên con đường nhựa, cửa sổ mở, gió mát thổi qua xua tan cái ngột ngạt trong xe. Giang Tư Dụ hơi mệt, nhắm mắt nghe nhạc trong tai nghe. Nhưng chỉ hai phút sau, anh đã phải tạm dừng bài hát.

 

Có người đang cãi nhau.

 

Một cuộc tranh cãi lớn đến mức át cả âm nhạc trong tai nghe của anh.

 

Giang Tư Dụ hơi nghiêng đầu lắng nghe — không phải vì tò mò thích chuyện phiếm, mà vì bản năng của con người trước những tình huống gây chú ý. Ngay cả anh — người vẫn luôn được mọi người gọi là “thần tiên sống” — cũng không thể cưỡng lại bản năng này.

 

Nghe một hồi, anh hiểu rõ nguyên nhân.

 

Một chàng trai bị phát hiện có hành động mập mờ với bạn khác giới, nhưng thay vì xin lỗi, hắn còn đổ ngược lỗi cho bạn gái mình là đa nghi, thậm chí còn dùng chiêu bài chia tay để ép cô ấy nhượng bộ.

 

Quá đáng thật.

 

Giang Tư Dụ thầm nhận xét trong đầu.

 

Cậu chàng này đúng là loại “tra nam” điển hình. Thế nhưng, điều khiến anh nhẹ nhõm hơn cả là cô gái kia không chịu thua. Cô ấy đã dứt khoát nói lời chia tay. Một quyết định đúng đắn và dứt khoát.

 

Giang Tư Dụ khẽ cong môi, trong lòng vừa như thở phào.

 

Nhưng chưa kịp hân hoan vì kết cục hợp lý, một tình tiết còn bất ngờ hơn xuất hiện.

 

Cô gái kia bắt đầu nói dối để lấy lại thế chủ động.

 

Và kẻ mà cô ấy bịa ra chính là…

 

Giang Tư Dụ.

 

Anh chợt nghe tên mình được nhắc đến — thậm chí còn bị gán ghép thành “bạn trai chưa công khai” của cô gái ấy.

 

Giang Tư Dụ:”???”

 

Anh ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt bất giác rơi vào hai gương mặt quen thuộc.

 

Chàng trai chính là Lương Dịch Châu — người nổi tiếng vì vẻ ngoài nổi loạn và chơi bời trong trường.

 

Còn cô gái kia…

 

Là cô gái anh từng gặp trước đây.

 

Kiều Di.

 

Cô ấy đứng đó, đôi mắt to tròn hơi đỏ, ánh lên chút ngấn nước. Dáng vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

 

Cô ấy nắm chặt lấy vạt áo của anh, tay nhỏ nhắn, những đường gân xanh hiện rõ dưới lớp da trắng mịn.

 

Cô đang cầu xin anh đừng vạch trần cô.

 

Đôi mắt to tròn của cô, vốn luôn sáng rực như sao, giờ đây đầy mệt mỏi và bất an.

 

Giang Tư Dụ nhìn cô, lòng thoáng chút trĩu nặng. Mối tình với Lương Dịch Châu rõ ràng đã khiến cô kiệt sức.

 

Anh im lặng vài giây.

 

Cuối cùng, anh lựa chọn phối hợp cùng cô.

 

Anh không rõ vì sao mình lại làm vậy.

 

Có lẽ, anh chỉ muốn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

 

Sau khi rời khỏi xe buýt, trên đường về ký túc xá, Kiều Di cười vẫy tay tạm biệt anh.

 

Giang Tư Dụ cầm que kem trong tay, đứng đó nhìn bóng cô khuất dần.

 

Anh lấy điện thoại ra, gửi cho cô một tin nhắn tự giới thiệu:

 

“Tôi là Giang Tư Dự, đến từ khoa Luật.”

 

Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh:

 

“Em là Kiều Di, khoa Công nghệ thông tin.”

 

Kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc “bá tổng” cười đểu.

 

Anh cắn một miếng kem, vừa ăn vừa tìm kiếm biểu tượng cảm xúc trong điện thoại. Mất gần nửa giờ, anh mới chọn được một hình ảnh mà anh nghĩ là đáng yêu — một chú chó nhỏ cầm hoa — và gửi cho cô.

 

Rồi anh ngồi chờ.

 

Lần đầu tiên, Giang Tư Dụ cảm thấy có chút hồi hộp.

 

Anh đã mong đợi gì đó.

 

Và rồi, một tin nhắn trả lời khiến anh ngẩn người:

 

“Đừng gửi mấy thứ xấu xí, ghê chết đi được!”

 

Giang Tư Dụ : “…”

 

Đêm hôm ấy, màn trời buông xuống tĩnh lặng.

 

Anh lặng lẽ cất điện thoại vào túi.

 

Trong lòng, cảm giác vừa buồn cười, vừa khó hiểu.

 

Đứng bên vệ đường nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, trong lòng Giang Tư Dụ chợt dâng lên một cảm giác hối hận khó tả.

 

Có lẽ anh nên xin cách liên lạc với cô gái mang theo cây guitar ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ.

 

Thay vì chờ đợi quá lâu để rồi giờ đây, khi mọi chuyện đã muộn màng, cảm giác tiếc nuối lại trào dâng.

 

 

Chiều thứ Hai, Giang Tư Dụ cùng bộ phận hậu cần đi kiểm tra các thiết bị trong khuôn viên trường.

 

Tình cờ, họ bắt gặp Kiều Di và Lương Dịch Châu.

 

Giang Tư Dụ không ngờ mình lại nghe được những lời “khoe khoang” ngọt ngào từ chính miệng cô ấy:

 

” Tư Tư nhà Chúng tôi,” “Thơm thơm mềm mềm,” “Dán dán thân thiết.”

 

Mặc dù biết Kiều Di chỉ đang bịa chuyện, nhưng Giang Tư Dụ vẫn không thể ngăn nổi đôi tai của mình đỏ ửng.

 

Anh lấy hết can đảm để hỏi Kiều Di xem biểu cảm hình ảnh mình gửi có thật sự “xấu xí” như cô từng nói hay không.

 

Khi nhận được câu trả lời rằng đó chỉ là hiểu lầm, anh thở phào nhẹ nhõm.

 

Hóa ra mình đã lo lắng quá rồi.

 

Anh thấy Kiều Di rất giỏi giang — tự mình thành lập một ban nhạc có tên là Cold Rabbit (Thỏ Lạnh).

 

Cái tên vừa ngầu vừa dễ thương.

 

Các đơn xin sử dụng tòa nhà cũ đều được báo cáo lên viện đại học, nên anh biết cô và nhóm của mình thường xuyên tập luyện ở đó.

 

Có lần anh kiểm tra thiết bị và phát hiện hệ thống camera giám sát ở tầng ấy bị hỏng hết.

 

Anh lập tức liên hệ với đội kỹ thuật để sửa chữa.

 

Anh biết họ thường tập luyện đến rất khuya.

 

Bên ngoài tòa nhà, có một đoạn đường nhỏ tối om vì đèn đường đã hỏng.

 

Đoạn đèn ấy khó sửa ngay lập tức.

 

Vậy nên, mỗi tối Giang Tư Dụ đều ở lại tầng một chờ họ kết thúc buổi tập.

 

Anh chỉ yên tâm khi thấy Kiều Di bước ra đến con đường chính của khuôn viên trường.

 

Không ngờ hôm ấy, anh lại tình cờ bắt gặp cảnh Lương Dịch Châu đang gây sự với Kiều Di.

 

May mà có anh ở đó.

 

Kiều Di trông có vẻ là một người vui vẻ, lạc quan.

 

Nhưng qua những gì anh quan sát được, cô ấy thực sự rất nhạy cảm và dễ tổn thương.

 

Nụ cười thường trực ấy chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc kiên cường mà cô khoác lên mình.

 

Trong những lần trò chuyện, Kiều Di dần bộc lộ những cảm xúc của mình với Giang Tư Dụ.

 

Cô ấy thổ lộ từng chút một.

 

Và rồi cô khóc.

 

Giang Tư Dụ lặng lẽ lắng nghe và kiên nhẫn an ủi.

 

Anh nói với cô rằng:

 

“Cậu nên làm những gì cậu muốn, hãy sống theo cách cậu thích, đừng để bất cứ ai trói buộc cậu.”

 

Sau khi khóc xong, Kiều Di nhanh chóng lấy lại tinh thần.

 

Cô cười tươi và hỏi anh vì sao lại có mặt ở tòa nhà cũ.

 

Giang Tư Dụ đáp rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua.

 

Ừm…

 

Tất cả chỉ là trùng hợp.

 

Giang Tư Dụ đã định nói thêm, nhưng chưa kịp nói thì Kiều Di đã chạy mất.

 

Buổi tối hôm đó, Giang Tư Dụ nhắn tin cho cô, thông báo rằng anh đã đề xuất ý tưởng tổ chức lễ hội âm nhạc với hiệu trưởng và đã được chấp thuận.

 

Anh ngồi trước điện thoại, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

 

Cuối cùng, anh gửi tin nhắn đi.

 

Điều mà anh ngại không dám nói với Kiều Di, là trong cuộc họp ấy, hiệu trưởng còn đùa rằng:

 

“Cậu có phải thích cô bé ấy không đấy?”

 

“Ba câu nói thì hết hai câu là đang khen cô ấy.”

 

Giang Tư Dụ không nói gì thêm.

 

Chỉ lặng lẽ mỉm cười.

 

Hiệu trưởng à, ngài đoán đúng rồi đấy.

 

Sau buổi biểu diễn âm nhạc, Giang Tư Dụ và Kiều Di chính thức yêu nhau.

 

Họ yêu đương ngọt ngào, tình cảm bền chặt, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

 

Tốt nghiệp xong, Giang Tư Dụ làm việc tại một văn phòng luật danh tiếng.

 

Còn Kiều Di từ chối cơ hội làm lập trình viên cho các công ty lớn.

 

Cô chọn theo đuổi đam mê — viết nhạc, phát hành ca khúc, và dành hầu hết thời gian trong phòng thu.

 

Ban đầu, con đường này rất gian nan.

 

Ban nhạc Cold Bunny không có nhiều danh tiếng, kiếm được rất ít tiền.

 

Một vài thành viên không chịu nổi áp lực, bắt đầu có ý định rời đi.

 

Kiều Di thất vọng tràn trề.

 

Cô cảm thấy mình đã phụ lòng các thành viên.

 

Cô nghi ngờ bản thân — một người không được đào tạo bài bản, chỉ có đam mê âm nhạc, liệu có thể đi xa trên con đường này không.

 

Trong những lúc Kiều Di chùn bước, Giang Tư Dụ luôn là người đứng sau ủng hộ cô.

 

Anh là một người yêu lý tưởng — điềm tĩnh, tinh tế, luôn quan tâm đến cảm xúc của cô.

 

Nhận thấy Kiều Di buồn bã, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng chuyển tiền cho tất cả thành viên trong ban nhạc.

 

Anh nhờ họ cố gắng thêm một chút, cùng Kiều Di vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

Giang Tư Dụ chỉ mong muốn một điều — Kiều Di có thể vui vẻ làm điều mình thích, không cần bận tâm về những khó khăn phía trước.

 

“Cứ làm điều em muốn. Những việc còn lại, để anh lo.”

 

 

Kiều Di đã không phụ lòng anh.

 

Cô là một thiên tài âm nhạc với phong cách riêng biệt.

 

Chỉ sau hai năm, một ca khúc của Cold Bunny bất ngờ trở nên nổi tiếng.

 

Ban nhạc nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ trung thành và chính thức bước chân vào giới giải trí.

 

Lúc này, Giang Tư Dụ cũng đã trở thành một luật sư vàng trong làng pháp lý.

 

Anh xử lý thành công nhiều vụ án khó nhằn, danh tiếng vang xa trong giới luật.

 

Họ đính hôn và chuyển về sống chung.

 

 

Kiều Di không thích chạy show quá nhiều.

 

Hầu hết thời gian, cô đều ở nhà sáng tác nhạc và chơi với mèo.

 

Họ nuôi một chú mèo tam thể, do Giang Tư Dụ nhặt được bên vệ đường.

 

Lúc mới mang về, chú mèo gầy gò, mình đầy thương tích.

 

Nhưng sau hai tháng được chăm sóc cẩn thận, chú mèo dần trở nên béo tốt, lông mượt mà, suốt ngày quấn lấy Kiều Di để làm nũng.

 

Kiều Di cũng thích làm nũng với Giang Tư Dụ.

 

Cô thường nhảy vào lòng anh, vòng tay ôm cổ và thủ thỉ:

 

“Bảo bối~ thơm thơm mềm mềm của em~ Sao anh lại tốt đến thế chứ~ Mua~ Mua~”

 

Trước sự đáng yêu đó, Giang Tư Dụ chẳng bao giờ có thể từ chối.

 

“Đúng là không đấu lại được cô gái này…” — anh nghĩ bụng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

 

Giang Tư Dụ biết rõ mọi thói quen của Kiều Di.

 

Cô thích vào những đêm mưa, mở cửa sổ hít thở bầu không khí trong lành, vừa nghe nhạc vừa xem phim.

 

Trước khi đi ngủ, cô luôn chăm chỉ đọc từng bình luận của người hâm mộ để lại trên tài khoản của mình.

 

Mỗi khi có cảm hứng sáng tác, dù là nửa đêm, cô vẫn lập tức bật dậy, chạy vào phòng thu để viết nhạc và phối bài.

 

Giang Tư Dụ đôi lúc rất bận.

 

Tối hôm đó, mãi gần 11 giờ đêm anh mới về đến nhà.

 

Chú mèo tam thể trong phòng khách vẫn chưa ngủ, đang cuộn tròn trong ổ, nhắm mắt lim dim, đôi chân nhỏ xinh nhịp nhàng “nhào bột.”

 

Giang Tư Dụ nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

 

Đèn bàn vẫn sáng, Kiều Di đã ngủ.

 

Dưới sàn đá cẩm thạch màu xám là một đôi dép lông hình cún nhỏ xinh.

 

Kiều Di ngủ không ngay ngắn lắm, chăn chỉ đắp được nửa người.

 

Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu ngọc trai, đường cong cơ thể mềm mại quyến rũ.

 

Bên cạnh gối là cuốn sổ tay mà cô dùng để viết lời bài hát.

 

Giang Tư Dụ cẩn thận sắp xếp lại cuốn sổ, đặt lên tủ đầu giường.

 

Anh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Kiều Di hồi lâu.

 

Làn da trắng mịn, đôi môi hồng phớt, mái tóc đen óng mượt.

 

Cô đẹp như một bức tranh sơn dầu.

 

Giang Tư Dụ cúi xuống, khẽ hôn lên má cô đầy yêu thương, rồi đứng dậy vào phòng tắm.

 

Hơn nửa tiếng sau, anh quay lại giường với cơ thể sạch sẽ, thơm tho.

 

Kiều Di, dù vẫn còn mơ màng, đã cảm nhận được sự hiện diện của anh.

 

Cô không mở mắt, xoay người, chui vào lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

 

Giang Tư Dụ vuốt ve mái tóc dài của cô.

 

Anh chưa vội ngủ.

 

Khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bài hát mới của Cold Bunny Chính thức phát hành.

 

Giang Tư Dụ đeo tai nghe, lặng lẽ nghe nhạc cùng hàng ngàn người hâm mộ khác.

 

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều fan để lại lời nhắn:

 

“Thế giới này không thể thiếu 1 Cold Bunny!!!”

 

Giang Tư Dụ suy nghĩ một chút, rồi gõ một dòng khác biệt hoàn toàn:

 

“Thế giới này không thể thiếu Kiều Di.”

 

Giang Tư Dụ không chỉ là fan số một của Cold Bunny

 

Anh còn là fan số một của Kiều Di.

 

Anh luôn ở bên cô, cùng cô bước về phía trước.

 

Và sau lưng họ, mặt trăng vẫn mãi sáng, chưa từng rơi xuống

 

(Hoàn văn toàn)