15

 

Để tôi rời đi, điều kiện là tôi phải ở lại thêm hai ngày.

 

Tôi đồng ý.

 

Sáng hôm sau, Thẩm Tiêu tự mình lái xe, đưa tôi đi một đoạn đường dài.

Càng đi, khung cảnh càng hoang vắng.

Cuối cùng, xe dừng lại ở một ngôi làng nhỏ.

 

Từ xa, tôi đã thấy sân khấu dựng giữa làng và các ông bà lão đang ngồi trên ghế nhỏ, háo hức chờ xem hát.

 

“Em có muốn thử không?”

 

Thẩm Tiêu đóng cửa xe, ra hiệu cho tôi nhìn về phía sân khấu.

 

Sân khấu này, rõ ràng là vừa mới được dựng lên.

 

“Nghe nói hôm nay có diễn kịch. Không biết sẽ diễn vở nào nhỉ?”

 

“Diễn vở nào cũng được, bà lão này mấy chục năm rồi chưa được xem hát trực tiếp.”

 

Thẩm Tiêu đặt tay lên vai tôi. “Em thấy không? Họ rất mong chờ.

Còn anh… cũng rất mong chờ.”

 

Tôi do dự, “Nhưng không có đội ngũ hỗ trợ…”

 

“Yêu Yêu!”

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi vội quay lại nhìn, “Sư huynh!”

 

Người đến là Tần Xuyên, sư huynh khi tôi học hát ngày xưa.

Bây giờ anh ấy đã là thành viên của đoàn kịch Bắc Thành.

Không ngờ lại gặp anh ấy ở đây.

 

“Thẩm tiên sinh nói rằng người dân nơi này rất thích nghe hát.

Anh ấy cũng nói em rất muốn biểu diễn.

Hiện tại chúng ta không có lịch diễn, nên anh đã gọi các sư đệ, sư muội cùng đến đây.”

 

Nghe xong, tôi quay sang nhìn Thẩm Tiêu.

 

Anh nhẹ gật đầu, “Đi đi. Anh đã mang theo thợ hóa trang và phục trang rồi.”

 

Bàn bạc với các sư huynh đệ một lúc, chúng tôi quyết định diễn vở 《Ngọc Xuân Đường》 mà tôi vẫn thường luyện tập.

 

Đây là một vở lớn, một vở mà tôi đã năm năm không biểu diễn.

 

Sân khấu đã mở màn thì không thể dừng lại.

 

Ban đầu tôi nghĩ, người xem sẽ lần lượt rời đi.

 

Nhưng không ngờ, dù đã đến giờ cơm trưa, số người tụ tập lại càng ngày càng đông.

 

Lúc đầu chỉ toàn người già, sau đó dần dần có cả những người trẻ lái xe đến.

 

Tôi nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen đang giữ trật tự cho đám đông.

 

Một ngôi làng nhỏ như thế, lại thành một sân khấu lớn.

 

Không thể phủ nhận rằng, mỗi khi đạt đến cao trào, được mọi người cổ vũ vỗ tay như thế, tôi cảm thấy tất cả những năm tháng kiên trì của mình cuối cùng cũng có điểm tựa.

 

Khi khúc hát kết thúc, người vẫn chưa tan.

 

Ngồi trong xe tẩy trang, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài.

 

“Hát hay quá. Hay thật đấy.”

 

“Không biết sau này còn được nghe nữa không nhỉ?”

 

Mấy ông bà lão vừa cảm thán vừa tiếc nuối, không nỡ rời đi, mong sẽ có thêm một buổi diễn nữa.

 

“Các cụ ơi, nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ quay lại.

Sau này nếu có biểu diễn ở nhà hát lớn, chúng tôi cũng sẽ mời các cụ đến.

Mong các cụ giúp quảng bá về buổi biểu diễn hôm nay nhé.”

 

Thẩm Tiêu đứng ngoài xe, nói chuyện với họ bằng giọng điệu nhã nhặn nhưng đầy sức thuyết phục.

 

Tay tôi ngừng lại giữa chừng, ánh mắt thoáng nhìn về phía anh.

 

Người đàn ông này… vẫn luôn hiểu tôi.

Và vẫn luôn khiến tôi rung động.

 

“Cô lên hot search rồi!”

 

Đỗ Lan đưa điện thoại ra, sắc mặt cô ấy trông nghiêm trọng.

 

Hai từ khóa đang nằm chễm chệ trên bảng tìm kiếm:

 

[Giang Yêu Yêu – Thẩm Tiêu ngoại tình]

 

[Giang Yêu Yêu – Đoàn kịch Bắc Thành]

 

Hai cụm từ khóa, đỏ rực như máu.

 

Có người đã tung tin tôi đăng ký tham gia buổi tuyển chọn của đoàn kịch Bắc Thành, còn viết bài than thở rằng họ đã học hát kịch hơn mười năm, vậy mà bị diễn viên chiếm mất vị trí.

 

Ngay sau đó, hình ảnh buổi biểu diễn ở ngôi làng nhỏ cũng được đăng tải lên mạng.

Trong ảnh, Thẩm Tiêu đứng ở một góc, nhưng vẫn bị chụp rõ mồn một.

 

“Giang Yêu Yêu không phải có kim chủ rồi à?

Sao còn lấn sân vào đây?”

 

“Tội cho Kỷ Như Ngọc, bị một ả đào hát vớ vẩn cướp người yêu.”

 

“Cứ tưởng là tín Phật, hóa ra cũng chẳng khác gì đàn ông thối tha khác!”

 

“Còn ai nhớ Giang Yêu Yêu từng bỏ nghệ thuật để vào giới giải trí kiếm tiền không?

Giờ tìm được kim chủ rồi thì định sống sung sướng nhỉ?”

 

Đây là những bình luận còn nhẹ nhàng.

Có những bình luận ác ý đến mức tôi không thể đọc nổi.

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, nơi Thẩm Tiêu đang nghe điện thoại, rồi quay sang nói với Đỗ Lan.

 

“Ra tuyên bố đi.

Nói rằng tôi và Thẩm Tiêu không có quan hệ gì cả.

Còn buổi tuyển chọn ở đoàn kịch Bắc Thành, tôi cũng sẽ rút lui.”

 

“Được.”

 

Đỗ Lan đang trao đổi với đội ngũ về việc viết bản tuyên bố thì đột nhiên kích động hét lên.

 

“Thẩm Tiêu, Không, không phải!

Là Tập đoàn Thẩm thị ra thông báo rồi!”

 

“Cái gì?!”

 

Tôi vội mở điện thoại, vào danh sách theo dõi.

 

Quả nhiên, thông báo của Tập đoàn Thẩm thị đang được ghim lên đầu.

 

“Tôi từng một lòng hướng Phật.

Là cô ấy, với một thân áo xanh biểu diễn, đã chắn ngang con đường tôi đến với thần Phật.

Vì vậy, cô ấy chính là ánh sáng duy nhất trong tim tôi.

Chúng tôi từng xa cách.

Bây giờ tôi đang theo đuổi cô ấy.

Mong mọi người đừng suy đoán ác ý.”

 

Kèm theo là bức ảnh tôi biểu diễn trên sân khấu hồi đại học.

 

Không thể nhầm được.

 

Đây là do chính Thẩm Tiêu viết ra.

 

Nhìn dòng thông báo ấy, tôi không biết nên vui hay buồn.

 

Hóa ra, Thẩm Tiêu… đã nhận ra tôi từ rất lâu rồi.

 

Nhưng… Kỷ Như Ngọc thì sao?

 

Một số cư dân mạng rất phẫn nộ, đổ xô vào trang cá nhân của Kỷ Như Ngọc để an ủi cô ấy.

 

Kỷ Như Ngọc đăng một bài viết:

 

“Bao nhiêu năm nay, hóa ra tôi đã trao tình cảm nhầm người rồi!”

 

Tâm trạng tội lỗi của tôi lên đến đỉnh điểm.

 

Thẩm Tiêu rốt cuộc đang muốn làm gì?

 

16

 

Tối hôm đó, Thẩm Tiêu dẫn tôi đi dự một buổi tiệc tối.

 

Xe vừa mới dừng lại, tôi liền thấy Kỷ Như Ngọc trang điểm lộng lẫy bước vào hội trường.

 

Tôi đang định bước xuống xe thì khựng lại ngay lập tức, vội vàng rụt chân lại.

 

“Tôi không vào nữa!”

 

“Yêu Yêu!”

 

Thẩm Tiêu chắc không ngờ tôi lại đổi ý phút chót, giọng anh trầm xuống, nghe có vẻ bực bội.

 

“Cùng anh tham dự một sự kiện khó chấp nhận đến vậy sao?”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, thái độ cương quyết.

 

“Không đi!”

 

“Em không muốn rời khỏi Bắc Thành nữa à?”

 

Thẩm Tiêu hỏi, giọng pha chút bất lực.

 

Tôi nhìn anh trừng trừng.

 

“Vị hôn thê của anh còn đang ở bên trong đó!

Anh lại muốn tôi khoác tay anh vào trong sao?”

 

Tôi nghiến răng.

 

“Thẩm Tiêu, không ngờ anh cũng có tố chất làm tra nam nhỉ!

 

Người cũ gặp người mới, anh không sợ lật xe à?!

 

Vừa nói yêu tôi, lại còn đi đính hôn với người khác nữa!”

 

Nói xong, tôi mạnh tay đóng sầm cửa xe lại.

 

“Bác tài, đi thôi!”

 

“Không được đâu, Giang tiểu thư. Hay cô cứ cùng Thẩm tổng vào trong đi.”

 

Người tài xế hình như đang cố nhịn cười, nhưng khi nhìn Thẩm Tiêu đứng bên ngoài xe, ông ấy liền quay đầu, kiềm chế lại.

 

“Không đi!”

 

Ngay giây tiếp theo, Thẩm Tiêu mở cửa xe, túm lấy hai bên nách tôi rồi bế ra khỏi xe.

 

“Giang Yêu Yêu! Em lại đang nói nhảm gì vậy?”

 

“Tôi…”

 

“Yên tâm.

Tôi sẽ không để ai bàn tán về em đâu.”

 

Anh cúi xuống chỉnh lại váy cho tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

“Đi thôi.”

 

Vừa bước vào hội trường, chúng tôi đã thu hút vô số ánh mắt.

 

Tôi đi bên anh mà tim đập thình thịch, cảm giác như đang bước trên băng mỏng.

 

Nhiều người cúi đầu thì thầm to nhỏ.

Tôi thậm chí còn thấy bà nội của Thẩm Tiêu – một quý bà trang nhã và quyền quý.

 

Bà ấy trông có vẻ ngỡ ngàng.

 

Tôi khựng chân lại, lòng thầm kêu

“Toang rồi!”.

 

Hỏng bét rồi, phá hoại hôn sự của cháu cưng nhà người ta.

 

Bà nội anh ấy liệu có lột da tôi không đây?

 

Tôi nghiến răng, thì thầm vào tai Thẩm Tiêu.

 

“Bà nội anh có tức đến mức lên cơn không?”

 

Thẩm Tiêu quay đầu liếc tôi, nhưng không trả lời.

 

“Chết rồi! Bà nội anh đang đi về phía này.

Bà có đánh tôi không đấy?”

 

Tôi bắt đầu hoảng loạn.

 

“Ôi trời, vị hôn thê của anh cũng tới kìa!

Cô ta có cho tôi một cái tát không?”

 

Tôi thực sự sợ hãi.

 

“Giang Yêu Yêu, bao năm rồi em vẫn lắm lời như thế.

Bảo sao hai đứa nhỏ nhà em nói chuyện không ngừng.”

 

Giọng anh đầy vẻ trêu chọc.

 

Kỷ Như Ngọc và bà nội của Thẩm Tiêu càng lúc càng đến gần.

Tôi định rút tay ra, nhưng lại bị anh giữ chặt.

 

“Thẩm…”

 

Kỷ Như Ngọc vừa mở miệng, tôi đã vội rụt tay lại.

 

“Mọi người đừng hiểu lầm!

Chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả!”

 

Thấy cả hai đều ngẩn người, tôi liền giải thích thêm.

 

“Thật đấy! Mai tôi sẽ về nhà rồi.”

 

“Không được đi!”

 

Cả hai người đồng thanh lên tiếng.

 

“Hả?”

 

“Vậy nói thế này nghĩa là… Kỷ Như Ngọc là em họ của anh?”

 

Trên đường về nhà sau bữa tiệc, Thẩm Tiêu giải thích mọi chuyện.

 

Anh gật đầu, đưa cho tôi một chai nước.

 

“Em bớt giận đi.

Anh đã nói rồi, nhưng là em không chịu tin thôi.”

 

Kỷ Như Ngọc cũng đăng một bài lên Weibo, khiến tôi choáng váng.

 

“Hoàn thành nhiệm vụ bà ngoại giao phó.

 

Hỗ trợ anh họ theo đuổi vợ, nhiệm vụ đã xong!

 

Anh họ à, từ giờ phải xem anh đó nhé! @Thẩm Tiêu.”

 

Bài viết còn kèm theo một bức ảnh cô ấy làm động tác tay chữ V.

 

Tôi giận đến run người, quay sang trừng mắt với Thẩm Tiêu.

 

“Thẩm Tiêu!

Anh trêu đùa tôi vui lắm đúng không?

Cái đạo hạnh của người xuất gia đâu rồi?”

 

Anh thản nhiên đáp.

 

“Yêu Yêu, anh không phải người xuất gia.”

 

Tôi cứng họng, không biết phải đáp lại ra sao.

 

“Tối nay về nhà, anh còn một bất ngờ dành cho em.

Đến lúc đó… em đừng nổi giận nhé.”

 

Anh nhận lấy chai nước từ tay tôi, vẻ mặt hiếm khi nào có vẻ lo lắng đến vậy.

 

17

 

“Mẹ——!”

 

Vừa bước vào nhà, tôi liền thấy hai quả “bom tấn” chạy ùa đến ôm lấy chân mình.

 

Đúng lúc đó, điện thoại của anh trai tôi cũng gọi đến.

 

“Yêu Yêu, em tìm được ba của bọn nhỏ rồi mà không nói sớm!

 

Thôi, em gả đi là anh yên tâm rồi.

 

Ở lại Bắc Thành đi, đừng quay về nữa!”

 

Tôi ngắt máy, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ đang bám chặt lấy mình, rồi ngẩng lên, bốn mươi lăm độ nhìn trần nhà, cố gắng nuốt xuống nỗi xúc động.

 

“Vậy ra… anh biết từ lâu rằng bọn trẻ là con của mình?”

 

Sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, tôi khoanh tay trước ngực, đứng trước bàn làm việc, nhìn thẳng vào Thẩm Tiêu đang ngồi trên ghế.

 

Anh đẩy gọng kính, mắt vẫn dán vào tài liệu trước mặt.

 

“Phải.”

 

“Biết từ khi nào?” Tôi tiếp tục truy vấn.

 

Cái tên ‘Phật tử’ này đúng là một con cáo già!

 

Hai lần trước tôi lỡ lời, vậy mà anh vẫn không vạch trần.

 

Giờ thì hay rồi, trực tiếp cho tôi một cú sốc.

 

Thẩm Tiêu chỉnh lại kính, ánh mắt có chút hoài niệm.

 

“Khoảng… lúc em mới mang thai.”

 

“CÁI GÌ?!”

 

Tôi giật bắn người, nhảy dựng khỏi ghế sofa.

 

“Anh… anh… anh…”

 

“Ngay khi em vừa bước chân vào giới giải trí, bị dính phốt ‘vì tiền mà bỏ nghệ thuật’, hot search đó là anh xóa giúp em.

 

Xin lỗi… việc này anh làm hơi quá.

 

Sau này sẽ không nữa.

 

Vai chính đầu tiên của em cũng do anh đầu tư, nhưng chỉ khi em đã có đủ năng lực sau hàng loạt vai phụ.

 

Anh mới quyết định đầu tư khi chắc chắn rằng em có thể gánh được vai chính.

 

Buổi biểu diễn ở làng hôm nay, sân khấu đó cũng là anh xây.

 

Sau này nếu em muốn hát, em cứ đến, sẽ luôn có khán giả cho em.”

 

Tôi im lặng.

 

Thảo nào, mấy năm qua trong giới giải trí, dù có vài bình luận tiêu cực, tôi vẫn bình an vô sự.

 

Thì ra là vì có anh âm thầm che chở.

 

Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi quay phắt sang anh.

 

“Vậy Bắc Thành Kinh Kịch Đoàn…”

 

“Yên tâm, anh không can thiệp.

 

Nếu em được nhận, đó là nhờ thực lực của em.”

 

“Anh… tại sao phải làm những điều này?”

 

Tâm trí tôi bỗng rối bời.

 

Hỏi xong, tôi cũng chẳng mong anh trả lời.

 

Quay đầu chạy ra cửa.

 

Có lẽ tôi cần chút thời gian để suy nghĩ.

 

Vừa đến cửa thì bị Thẩm Tiêu chặn lại.

 

“Em hỏi vì sao anh làm những điều này…”

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng trầm khàn.

 

“Yêu Yêu… em không biết sao?”

 

Thẩm Tiêu chạy về phía tôi, đây là lần thứ hai tôi thấy anh mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

 

Lần đầu tiên, là năm năm trước, vào đêm định mệnh đó.

 

Ca phẫu thuật của Thẩm Tiêu kéo dài mười tiếng.

 

Thành công.

 

Anh vừa bước ra khỏi phòng mổ, tôi chưa kịp lên tiếng chào thì đã thấy anh bị gọi đi chỗ khác.

 

Suốt đêm, anh không quay lại.

 

Hỏi một y tá, tôi mới biết một bệnh nhân của anh vừa qua đời.

 

“Đó là bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ Thẩm, vừa nhận được tim để ghép.

 

Thật xót xa.”

 

“Ừ, chắc chắn Thẩm Tiêu sẽ rất đau lòng.

 

Có khi lại lên chùa nữa đấy.”

 

“Lần trước có bệnh nhân mất, anh ấy đã nhịn ăn ba ngày, sau đó lên chùa một tuần mới xuống.”

 

Nghe những lời đó, tôi có thể hình dung được Thẩm Tiêu lúc này đang đau đớn đến mức nào.

 

Tôi tìm thấy anh ngồi trong vườn hoa.

 

Anh cuộn người trên ghế, hai tay ôm chặt đầu gối, nắm tay siết chặt.

 

Lúc đó, tôi đã nghĩ gì nhỉ?

 

Tôi hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, chỉ muốn ở bên anh.

 

Thậm chí, tôi nghĩ rằng nếu việc xuất gia có thể khiến anh bớt đau khổ, thì cũng không phải điều tồi tệ.

 

Tôi nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay anh, từng ngón từng ngón gỡ ra.

 

“Thẩm Tiêu, đây không phải lỗi của anh.

 

Đứa trẻ ấy… chỉ là đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi có một trái tim đập bình thường.”

 

Ngón tay cuối cùng vừa được gỡ, anh đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy tôi.

 

“Yêu Yêu… Yêu Yêu, anh đau lắm…

Anh không cứu được họ… Anh thật vô dụng…”

 

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt rơi không kịp kiểm soát.

 

“Thẩm Tiêu… Anh không thể cứu được tất cả mọi người…”

 

Anh không nói gì, chỉ ôm chặt tôi.

 

Đêm thu rất lạnh, vòng tay của Thẩm Tiêu cũng lạnh.

 

Nhưng tôi chỉ muốn sưởi ấm anh.

 

Một lúc lâu sau, tôi mới siết chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

 

“Thẩm Tiêu, anh chưa nghỉ ngơi cả ngày rồi.

 

Vào phòng nghỉ một chút nhé?”

 

“Yêu Yêu… Yêu Yêu…”

 

Giọng anh run rẩy đầy đau khổ.

 

“Ừ, em đây…”

 

Chưa dứt lời, anh đã cúi xuống hôn tôi, mạnh đến mức tôi lảo đảo ngã ra sau.

 

Anh đỡ lấy tôi.

 

“Yêu Yêu… Em có bằng lòng không?”

 

“Bằng lòng… bằng lòng…”

 

Bằng lòng gì cơ?

 

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã kéo tôi vào phòng nghỉ của anh.

 

Phòng nghỉ của Thẩm Tiêu luôn do chính anh dọn dẹp, không ai khác được phép vào.

 

Có lẽ vì lòng thương anh lấn át lý trí, hoặc có lẽ tôi đã bị mê hoặc, hoặc có thể là mùi trầm hương trong phòng đã làm tôi choáng ngợp.

 

Tôi không từ chối.

 

Thẩm Tiêu luôn là người điềm tĩnh, kiềm chế, và giàu lòng nhân ái hơn cả một bác sĩ.

 

Nhưng đêm đó, anh buông bỏ tất cả sự kiềm chế, trong mắt anh chỉ còn tôi.

 

“Yêu Yêu… Yêu Yêu…”

 

“Em đây, Thẩm Tiêu… Em đây, anh đừng buồn nữa.”

 

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong phòng anh, nhìn thấy tượng Phật được thờ trong góc phòng, tôi lặng người rất lâu.

 

Thẩm Tiêu sẽ hối hận chứ?

 

Sẽ ghét tôi chứ?

 

Chính tôi đã khiến anh phá giới trước đức tin của mình.

 

Vì thế… tôi bỏ trốn.

 

Tôi không thể làm gì khác.

 

Tôi phải thừa nhận, tôi đã động lòng với anh.

 

Nhưng giữa tôi và anh… không thể nào.

 

Quay lại hiện tại, nhìn vào mắt Thẩm Tiêu, tôi chớp chớp mắt hỏi.

 

“Vậy là vì anh hận tôi?

 

Muốn tôi làm việc đến kiệt sức sao?”

 

“Giang Yêu Yêu!”

 

Thẩm Tiêu giữ chặt đầu tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh ấy.

 

“Nhìn vào mắt anh.

 

Em thật sự không cảm nhận được sao?

 

Em thật sự không nhận ra, anh thích em đến nhường nào sao?”

 

“Nhưng… chẳng phải anh luôn hướng về Phật sao?”

 

Anh ấy luôn thành kính thờ phụng Phật tổ.

 

Trong mắt các bệnh nhân, anh là Phật sống.

 

Tôi không thể nào là lý do khiến anh ấy phá bỏ giới luật.

 

“Yêu Yêu, em là điều trần tục duy nhất trong lòng anh.”

 

“Em… là điều trần tục duy nhất của anh?”

 

Tôi lặp lại câu nói đó, tim đập thình thịch.

 

Thình, thịch, thình, thịch…

 

Thẩm Tiêu cho tôi thời gian để phản ứng.

 

Tôi nhìn anh ấy chăm chú, trong lòng rối bời, không biết nên phản ứng thế nào.

 

Cuối cùng, tôi vươn tay nắm lấy tay anh ấy, áp vào ngực mình.

 

“Thẩm Tiêu, trái tim này, từ năm năm trước, đã đập vì anh rồi.”

 

Anh ấy kéo đầu tôi áp lên ngực mình, nơi trái tim anh đang đập dữ dội, nhịp tim ít nhất cũng phải hơn một trăm ba mươi.

 

“Anh cũng vậy. Giới luật của anh, chỉ vì em mà phá bỏ.”

 

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Thẩm Tiêu vang vọng khắp biệt thự.

 

“Chị dâu! Cuối cùng chị cũng là chị dâu của em rồi!”

 

Giọng nói của Kỷ Như Ngọc đầy hưng phấn.

 

“Xin lỗi nhé, là em đùa hơi quá, khiến cư dân mạng hiểu nhầm.”

 

“Nhưng mà, phí diễn viên lần này, anh họ phải thanh toán cho em đấy!

 

Em ra sân khấu giá không rẻ đâu!”

 

(Kết thúc chính văn)

 

Ngoại truyện 1: Thẩm Tiêu

 

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Yêu Yêu là khi tôi đến trường của cô ấy làm giáo sư khách mời và xem buổi biểu diễn.

 

Cô ấy mặc một bộ y phục kinh kịch, di chuyển thành thạo trên sân khấu, hát một cách điêu luyện.

 

Dù lớp hóa trang rất dày, tôi vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp xuất sắc của cô ấy.

 

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là giọng hát của cô ấy.

 

Giọng nói ấy khiến tôi cảm thấy yên bình hơn cả mùi trầm hương.

 

Vì vậy, suốt một tháng sau đó, chỉ cần cô ấy có buổi diễn, tôi đều tìm cách đến nghe.

 

Một ngày nọ, cô ấy bất ngờ đến bệnh viện tìm tôi khám bệnh.

 

Hành động của cô ấy… giống như đang cố ý tiếp cận tôi.

 

Tôi không dám chắc chắn.

 

Nhưng tôi đã lỡ yêu thích giọng nói của cô ấy.

 

Không chỉ là giọng hát trên sân khấu, mà cả giọng nói đời thường, đầy sức sống của cô ấy nữa.

 

Vì vậy, dù biết cô ấy có thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi vẫn cố tình cho cô ấy làm thêm vài xét nghiệm, chỉ để được gặp cô ấy thêm vài lần.

 

Quả nhiên, cô ấy không có vấn đề gì về sức khỏe.

 

Nhưng cô ấy thật sự đang tiếp cận tôi.

 

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hét lên đau đớn từ cầu thang.

 

Tôi không kìm được mà chạy đến.

 

Cô ấy bị trật chân, mắt cá chân sưng tấy, nhưng vẫn cố tình cử động, không chịu yên.

 

Tôi thừa nhận, lúc đó, lòng tôi đã xao động.

 

Tôi cõng cô ấy về nhà.

 

Từ đó, không biết vì lý do gì, cô ấy thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.

 

Cô ấy rất hay nói chuyện, cái miệng nhỏ dường như không lúc nào ngừng lại.

 

Tôi… rất thích.