11
Tôi lúng túng mở mắt ra, vừa lúc thấy nụ cười chế nhạo của anh, liền đỏ mặt lên tiếng phản bác:
“Ai đang mong chờ gì chứ?
Chính anh mới mong chờ điều gì đó!”
Nghe thấy câu nói của tôi, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.
Anh không phủ nhận, còn thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy, anh đang mong chờ.”
Tôi lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng bước sang ghế sofa ngồi xuống.
Không ngờ Thẩm Tiêu cũng không đuổi theo.
Anh điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi:
“Yêu Yêu, em không có điều gì muốn nói với anh sao?”
“Nói gì chứ?” Tôi cúi đầu nghịch tay, tránh ánh mắt của anh.
“Ví dụ như…” Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp lời, từng chữ như gõ vào tim tôi:
“…tại sao em đột ngột biến mất?
Em đã đồng ý với nhà họ Thẩm những gì?
Và… chuyện đêm đó, có hậu quả gì không?”
Những câu hỏi của anh như những mũi kim đâm vào lòng tôi.
“Chỉ là một lần dụ dỗ, chẳng có gì nghiêm trọng.”
Tôi lắp bắp đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay tôi lại đang xoắn chặt vào nhau.
Không thể để anh biết về bọn trẻ! Nếu anh biết, chắc chắn tôi sẽ tiêu đời.
Thẩm Tiêu không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi bí mật của tôi.
Ánh mắt ấy làm tôi bối rối, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, bật dậy lớn tiếng:
“Sao vậy! Đúng là tôi đã nhận tiền!
Hay là tôi trả hết tiền cho anh nhé!”
Anh khẽ thở dài, tựa như đang rất bất lực trước sự cố chấp của tôi:
“Thôi được rồi, chuyện đó để sau nói.”
Nói xong, anh đứng dậy, bước thẳng về phía giường của tôi, rồi thản nhiên nằm xuống.
“Khoan đã!” Tôi sững người nhìn anh.
“Anh… anh định ngủ ở đây sao?”
Anh nghiêng người, vươn tay kéo tôi ngã xuống giường, để tôi nằm gọn trong vòng tay anh.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Đúng thế.
Phòng ngủ của anh vừa mới sửa, mùi sơn vẫn còn nồng lắm.”
Anh khẽ xoay người, khiến tôi rơi vào tư thế bị ép sát vào ngực anh.
Anh cúi đầu, dịu dàng dặn dò:
“Ngoan, muộn rồi, ngủ đi thôi.”
Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi lập tức ngây người, không biết phải phản ứng thế nào.
“Anh lại phá giới rồi!” Tôi lắp bắp nói, tim đập thình thịch.
Anh cúi đầu nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng:
“Yêu Yêu, anh đã phá giới từ lâu rồi.”
“Vì ai?”
Anh không trả lời, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.
Tôi biết rõ, người khiến anh phá giới… chính là tôi.
12
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Thẩm Tiêu đã không còn trong phòng.
Điện thoại trên đầu giường rung lên không ngừng.
“Mau xem Weibo!!” Giọng hét của Đỗ Lan vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi bấm mở điện thoại, nhìn thấy cụm từ khóa 【Giang Yêu Yêu】 đang chễm chệ đứng đầu bảng hot search.
Tim tôi chùng xuống một nhịp.
Tôi mở cụm từ khóa ra với tâm trạng như tra điểm thi đại học.
Không còn cách nào khác, cụm từ này từng xuất hiện ngay khi tôi mới bước chân vào giới giải trí, và lần đó tôi bị chửi thậm tệ đến suýt phải rời khỏi showbiz.
Tôi bấm vào xem thử, và phát hiện đó là video buổi biểu diễn tối qua của tôi bị người nào đó đăng lên mạng.
Video này đã được lan truyền suốt cả đêm qua, thu hút rất nhiều lượt xem.
【Wow! Giang Yêu Yêu trong tạo hình “Thanh y” đúng là quá đẹp!
Thật sự là Tô Tam đẹp nhất mà tôi từng thấy!】
【Tôi vừa tìm hiểu về Kinh kịch, đúng là Giang Yêu Yêu có nền tảng tốt. Giọng hát của cô ấy nghe quá cuốn hút!】
【Làm thế nào mà cô ấy có thể trang điểm dày như vậy mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ mê người?!】
【Hậu duệ của Giang phái quả nhiên danh bất hư truyền.】
Tôi lướt qua từng bình luận, mà không thấy nổi một bình luận nào chửi bới mình.
Mặc dù có một số người chỉ ra những điểm còn thiếu sót, nhưng tất cả đều là những lời nhận xét rất chuyên nghiệp.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Bình luận thế này… giống như từ một thế giới khác vậy.
Tôi gọi lại cho Đỗ Lan, nghi hoặc lên tiếng:
“Tôi không mua thủy quân (bình luận ảo), nhưng mà chuyện này có gì đó kỳ lạ.
Không có lấy một bình luận chửi tôi.
Có khi nào là Thẩm Tiêu mua không?”
“Thẩm Tiêu?”
Tôi lập tức xuống lầu.
Ở phòng ăn, Thẩm Tiêu đang ngồi ngay ngắn trước bàn, thong thả ăn sáng.
Tôi bước đến, hơi ngập ngừng:
“Thẩm… Thẩm Tiêu, hot search về buổi biểu diễn của tôi…”
“Là tôi mua.”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh đã thản nhiên ngắt lời.
“Em hát rất hay, nên tôi đã bảo người xóa hết những bình luận không hay, chỉ giữ lại những nhận xét tích cực.”
Tôi sững người vài giây, rồi ngay lập tức xun xoe, cười nịnh nọt:
“Ôi trời! Ngài đúng là một Bồ Tát sống!
Tôi nhất định sẽ đến trước tượng Phật để niệm kinh, cầu cho ngài được Phật tổ phù hộ!”
Thẩm Tiêu dừng lại động tác đang cầm đũa, ngước mắt lên nhìn tôi.
“Tuần sau, đoàn Kinh kịch Bắc Thành tổ chức tuyển chọn diễn viên mới.
Tôi đã ghi danh cho em rồi. Em đi thử xem.”
“Hả?”
Cái gì cơ? Tôi phải tiếp tục ở lại Bắc Thành sao?
Thậm chí, nếu tôi trúng tuyển, chẳng phải tôi sẽ phải ở lại thành phố này… dưới mí mắt của anh ta?
“Sao vậy?”
Thẩm Tiêu đứng lên, bước về phía tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:
“Em không muốn tham gia sao?”
Cái này… tôi không dám từ chối thẳng thừng.
“Được rồi… Cảm ơn anh nhé!
Anh đúng là người tốt.”
Tôi gượng cười, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Trong lòng đã tính sẵn, đến ngày thử vai, tôi sẽ cố tình làm không tốt để khỏi bị tuyển chọn.
Dù gì, thoát khỏi tầm mắt của anh ta vẫn là quan trọng nhất.
13
Sau bữa sáng, Thẩm Tiêu ra ngoài.
Tôi gọi điện dặn dò Đỗ Lan vài việc, sau đó cầm điện thoại bắt đầu lướt mạng.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một từ khóa hot search ở thứ hạng thấp:
【Kế hoạch hôn lễ của Thẩm gia và Quý Như Ngọc bị hoãn lại】
Nhìn tiêu đề, tôi sững người một lúc.
Thì ra câu “không có đính hôn” mà Thẩm Tiêu nói chỉ là hoãn lại mà thôi?
【Đóa hoa cao ngạo và nàng tiểu thư phóng khoáng, đúng là cặp đôi trời sinh!】
【Nghe nói hôm nay Quý Như Ngọc nhận giải thưởng, Thẩm Tiêu đặc biệt dời lịch đính hôn để đến ủng hộ cô ấy.】
【Rốt cuộc là làm cách nào mà Quý Như Ngọc kéo được Thẩm Tiêu xuống khỏi thần đàn thế này?
Chắc chắn là tình yêu đích thực rồi!】
【Người phụ nữ có thể “hạ gục” Phật tử, tuyệt đối không phải dạng vừa đâu!】
Phần lớn bình luận là fan của Quý Như Ngọc đang ca ngợi cô ấy, cũng có không ít người ngoài chúc phúc cho họ.
Không hiểu sao, tôi cứ thế đọc từng dòng từng dòng, không rời mắt nổi.
Bỗng có một người đăng tải bức ảnh chụp Thẩm Tiêu từ khán đài, nhìn lên sân khấu nơi Quý Như Ngọc đang nhận giải.
Trong ảnh, anh ấy đang mỉm cười.
【Là một bệnh nhân được Thẩm Tiêu chữa trị suốt bốn năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười.】
【Quả nhiên, không ai có thể chống lại sắc đẹp của phụ nữ.】
Ngay cả tôi cũng không thể phủ nhận — đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười tươi đến vậy.
Trong ảnh, ánh mắt anh rực rỡ như ánh đèn sân khấu, nhưng dường như toàn bộ ánh sáng đó chỉ dành cho người phụ nữ đứng trên sân khấu kia.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy bài đăng mới nhất trên Weibo của Quý Như Ngọc:
【Cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn gia đình, và cảm ơn anh.】
Kèm theo bức ảnh cô ấy mặc một chiếc sườn xám, cầm chiếc cúp trong tay.
Ngoài ra còn có một bức ảnh khác, hai bàn tay đan vào nhau.
Tôi nhìn chằm chằm vào bài đăng đó rất lâu.
Không hiểu vì sao, tôi tự hành hạ bản thân bằng cách xem lại những bài đăng cũ của Quý Như Ngọc.
Trong số mười bài, có ít nhất một hai bài là khoe tình cảm với Thẩm Tiêu.
Nụ cười của cô ấy hạnh phúc và rạng rỡ, giống như ngày xưa.
Ngày đó, nhờ số tiền đặt cọc từ nhà họ Thẩm, mẹ tôi mới có cơ hội phẫu thuật.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể giữ được mạng sống của mẹ.
Tôi luôn coi đây là nghiệp báo của mình.
Vì vậy, tôi từ chối nhận phần tiền còn lại từ nhà họ Thẩm.
Lúc đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc chăm chỉ, kiếm tiền trả lại nhà họ Thẩm, sau đó sẽ xin lỗi Thẩm Tiêu và cầu xin anh ấy tha thứ.
Nhưng tôi không ngờ rằng, mình đã mang thai.
Khoảng thời gian đó, tôi vẫn chìm trong nỗi đau mất mẹ.
Khi tôi nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn, thì bụng tôi đã lớn lên trông thấy.
“Con đã lớn thế này rồi mà cô không nhận ra à?”
Bác sĩ vừa di chuyển đầu dò siêu âm, vừa nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
“Nhìn qua là biết ít nhất đã bốn tháng rồi. Cô đúng là người mẹ vô tâm đấy.”
Tôi nghe thấy từ “mẹ”, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động kỳ lạ.
Nước mắt không kiềm chế được mà trào ra.
“Tôi có thể nhìn thấy con không?”
Bác sĩ in kết quả siêu âm ra và đưa cho tôi:
“Nhìn đi, còn là song thai nữa. Phát triển rất tốt.”
“Cô có muốn nghe nhịp tim thai không? Mạnh lắm đấy.”
Nói rồi, bác sĩ bật âm thanh cho tôi nghe.
“Thình… thịch… thình… thịch…”
Hai nhịp tim đan xen nhau, vang lên mạnh mẽ.
“Em bé rất khỏe mạnh. Ba của chúng đâu rồi? Sao không đi cùng cô?”
Có lẽ nhìn thấy sự lúng túng của tôi, bác sĩ liền nói tiếp:
“Xin lỗi nhé.
Nhưng này, cô có định giữ lại hai đứa bé không?
Song thai bốn tháng mà phá bỏ thì tổn thương tử cung lắm đấy.
Sau này có thể sẽ không sinh con được nữa.”
“Hơn nữa, hai đứa nhỏ rất ngoan. Tôi thấy cô chẳng có triệu chứng nghén gì cả.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ kết quả siêu âm, chỉ vào hình ảnh trên đó:
“Đây là chân của bọn trẻ sao?”
“Phải đó. Hai đôi chân, hai đôi tay, đang ôm chặt lấy nhau. Trông có vẻ tình cảm lắm.”
Giọng của bác sĩ rất dịu dàng, khiến trái tim tôi mềm nhũn.
Tôi nghĩ một hồi rồi thầm nhủ: Hay là… giữ lại đi.
Không lâu sau, Quý Như Ngọc đến tìm tôi.
Cô ấy mang theo một chiếc thẻ ngân hàng và đẩy nó về phía tôi:
“Đây là hai triệu, xem như thưởng cho cô vì đã dụ dỗ Thẩm Tiêu phá giới.”
Hôm đó, cô ấy mặc một chiếc sườn xám đỏ, dáng người yêu kiều, bước đi uyển chuyển, khác hẳn với tôi — tiều tụy, đầu tóc bù xù, chẳng buồn chăm sóc bản thân.
Tôi lắc đầu từ chối:
“Tôi đã nhận tiền của nhà họ Thẩm rồi. Số tiền đó đủ rồi.”
“Không, không.”
Quý Như Ngọc nở nụ cười rực rỡ:
“Đây là phần thưởng của tôi dành cho cô.”
“Tại sao?”
“Còn phải hỏi sao?
Vì anh ấy đã phá giới rồi, những người khác mới có cơ hội tiếp cận anh ấy.”
“Tôi nói cho cô biết nhé, Thẩm Tiêu chưa từng để người phụ nữ nào lại gần mình.”
“Hồi cấp ba, tôi ngồi cùng bàn với anh ấy.
Nhưng anh ấy lúc nào cũng cố gắng giữ khoảng cách tám thước với tôi.”
“Trước đây, anh ấy thường xuyên đến chùa lễ Phật vào cuối tuần.
Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh ấy chẳng đi nữa.”
“Tôi nghĩ, mùa xuân của anh ấy sắp tới rồi.
Còn mùa xuân của tôi, cũng sắp đến rồi đấy.”
Quý Như Ngọc cười khúc khích, để lại chiếc thẻ rồi bước đi.
Tôi đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cô ấy lên xe.
Người ngồi ghế lái là một bóng hình quen thuộc, Thẩm Tiêu.
Chiếc thẻ ấy, tôi giữ rất lâu nhưng không dùng đến.
Cuối cùng, tôi nhờ người trả lại cho Quý Như Ngọc.
Suốt nhiều năm qua, tôi cố ý tránh xa mọi thông tin liên quan đến Thẩm Tiêu và Quý Như Ngọc.
Cho dù hoạt động trong cùng một giới, tôi cũng cố gắng tránh mặt cô ấy.
Nhưng không ngờ, vừa trở về Bắc Thành đã đụng phải tin tức của họ.
Tựa vào sofa, tôi khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:
“Rốt cuộc vẫn chưa buông bỏ được. Năm đó, thật là… không đáng mà.”
Tôi nên sớm rời khỏi Bắc Thành thôi.
Rời đi càng xa, càng tốt.
14
Vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, hai bảo bối ở nhà đã gọi điện tới.
Cả hai đứa đều rất thích líu lo.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ rốt cuộc bao giờ về vậy? Con nhớ mẹ lắm rồi!”
Đây là giọng của em gái KiKi, đứa nhỏ thích làm nũng.
“Mẹ, con cũng nhớ mẹ.”
Đây là giọng của anh trai LoLo.
“Mẹ có phải đi tìm ba cho tụi con không?”
Hai đứa mỗi đứa nói một câu, khiến tôi đau cả đầu.
Đúng là một gánh nặng ngọt ngào mà.
LoLo bất ngờ ghé sát tai KiKi, nói nhỏ:
“Em quên rồi à? Không được nói chuyện về ba.”
KiKi liền đưa tay lên che miệng mình.
Giọng hai đứa nhỏ tuy nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Tim tôi thắt lại, lòng dâng lên một nỗi chua xót, tự nhiên nghi ngờ những gì mình đang làm có đúng hay không.
Tôi vội vàng chuyển đề tài, giải thích với hai đứa rằng mình sẽ về Hàng Thành muộn một chút.
Nghe xong lời giải thích, chúng cũng phải chuẩn bị đi học mẫu giáo.
Hai đứa liên tục gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi”, khiến lòng tôi vừa đau xót vừa mềm nhũn.
Tôi lưu luyến mãi mới cúp máy được.
Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Thẩm Tiêu đang đứng ở cửa phòng khách.
“Anh, anh về lúc nào vậy?!”
Chết tiệt, cửa nhà anh ta làm sao mà chẳng nghe thấy tiếng động gì thế này!
“Đại khái… chắc từ lúc em kết thúc cuộc gọi với Đỗ Lan?”
Chẳng phải là nghe hết rồi sao?
Chết tiệt…
“Nếu tôi nói rằng hai đứa trẻ là con nuôi của tôi, anh có tin không?”
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nói ra một câu nghe hết sức ngớ ngẩn.
Thẩm Tiêu chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh sofa, bầu không khí tràn ngập sự im lặng.
Mãi đến khi tôi ngồi không yên nữa, anh mới lên tiếng: “Tin.”
“Hả? Anh tin thật à?”
Chẳng phải Thẩm Tiêu là người có IQ hơn 100 sao?
Tầm cỡ thiên tài rồi còn gì.
“Chẳng phải em chỉ tình cờ nhận nuôi hai đứa trẻ trông giống mình thôi sao?”
Anh nói rồi đưa tay cầm một quả quýt, bắt đầu bóc vỏ và ăn.
Tôi gượng cười, tiếp tục lấp liếm:
“Thực ra ấy mà… bọn trẻ là con của em và chồng cũ.
Chồng em mất rồi.
Em còn phải làm việc trong giới giải trí nữa…”
“Khụ khụ…”
Thẩm Tiêu đột nhiên bị sặc quýt, ho đến đỏ cả mặt.
Mãi mới ổn định lại được, anh từng chữ từng chữ, nghiến răng nói:
“Chồng cũ? Đã mất rồi?”
“Đúng vậy, nên thực ra em là… góa phụ.
Anh thả em đi đi.
Nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.”
Tôi còn không quên ra vẻ nghĩ cho anh.
Ánh mắt Thẩm Tiêu tối sầm lại:
“Em rất muốn rời đi?
Kể cả phải từ bỏ buổi tuyển chọn của đoàn kịch Bắc Thành?”
Tôi cúi đầu lí nhí:
“Thực ra… Hàng Thành cũng có đoàn kịch mà.”
Tôi cảm giác bản thân mình chẳng khác gì một con sói bạc tình, ăn cháo đá bát.
Lại một lần nữa bầu không khí rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Thẩm Tiêu khàn giọng nói, giọng anh có vẻ nghẹn ngào:
“Được.
Anh đồng ý.
Anh sẽ để em đi.”