1
Tôi là một tác giả truyện mạng có chút danh tiếng. Hôm nay, tôi tham gia một buổi tiệc của hội tác giả.
Vì tiệc chỉ toàn các cô gái nên chúng tôi chơi đùa rất thoải mái.
Tôi uống khá nhiều, bắt đầu thấy chếnh choáng. Không biết ai đó đề xuất chơi trò “Thật lòng hay Thách thức”.
Đến lượt tôi, họ đề ra thử thách:
“Gọi điện cho người yêu cũ, im lặng đúng 10 giây không nói gì, rồi thông báo với anh ấy rằng cậu đã kết hôn.”
Không hổ danh là hội tác giả, đúng là đầu óc đầy sáng tạo.
Im lặng 10 giây chẳng phải để người ta có đủ không gian suy nghĩ lung tung sao?
Tôi rút điện thoại, nhíu mày kéo xuống danh bạ.
Tìm đến cái tên – Tịch Yến Từ.
Do dự hai giây, tôi bấm gọi.
Tịch Yến Từ.
Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là người yêu cũ, hiện giờ là luật sư nổi tiếng trong ngành.
Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn ra nước ngoài du học.
Chúng tôi không thể vượt qua khoảng cách của một mối tình xa, cuối cùng chia tay không kèn không trống.
Chính xác mà nói, tôi là người chia tay trước.
Nhưng lý do là vì anh đã “bạo lực lạnh” với tôi.
Là một tác giả truyện mạng, điều tôi không thiếu nhất chính là… trí tưởng tượng.
Mỗi lần anh không trả lời hoặc trả lời chậm tin nhắn của tôi, tôi đều tưởng tượng ra đủ kịch bản ngoại tình.
Anh đi cùng ai? Ở bên ai? Tôi tự vẽ ra vô số màn “phim truyền hình” trong đầu.
“Alo?”
Giọng nói trầm khàn, quyến rũ của Tịch Yến Từ vang lên từ đầu dây bên kia, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man, đưa tôi trở lại với thực tại.
Tôi nhìn những cô bạn đang ngồi xung quanh mình, họ giơ ngón tay ra hiệu bảo tôi im lặng, tuân thủ quy tắc trò chơi.
5 giây—
“Giang Lập Hạ, em đang nghe à?” Tịch Yến Từ lại hỏi lần nữa.
4 giây—
Anh nói tiếp, giọng nói bình tĩnh nhưng mang chút khẩn thiết:
“Em muốn quay lại sao? Nếu em muốn, anh có thể… hoặc em…”
1 giây—
Tôi hít sâu một hơi, bình ổn nhịp tim, rồi dứt khoát lên tiếng:
“Tịch Yến Từ, tôi kết hôn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, anh nói một câu khiến tôi cả đời cũng không thể quên:
“Anh có thể dùng cả đời những gì mình học để giúp em ly hôn.”
Trước khi đám bạn bên cạnh hét lên phấn khích, tôi đã vội vàng cúp máy.
2
“Aaaaa! Lập Hạ đại đại, bạn trai của cậu nói chuyện cuốn quá! Tôi đã có hình ảnh của một nam chính lạnh lùng cấm dục trong đầu rồi!”
“Tên cũng đẹp nữa! Tịch Yến Từ, nghe đã thấy giống tên nam chính ngôn tình rồi!”
“Các cậu không thấy câu thoại của anh ấy ngầu lắm sao? ‘Tôi có thể dùng tất cả những gì mình học được để giúp em ly hôn!’ Trời ơi, tôi phải viết ngay một bộ tổng tài bá đạo cường đoạt tình yêu thôi!”
Tôi thực sự rất muốn nói với các cô ấy rằng anh ấy không phải bạn trai của tôi!
Tôi tỉnh rượu được nửa phần.
Đám bạn quỷ quái này, hễ đến lượt tôi, là bày đủ trò bắt tôi gọi cho Tịch Yến Từ. Khi thì gọi với nội dung mập mờ, khi thì tỏ tình, thậm chí có cả cầu hôn. Họ còn chuẩn bị sẵn lời thoại cho tôi!
Họ nói rằng muốn tìm chút cảm hứng để đưa vào tiểu thuyết, nhưng thực chất chỉ là muốn bẫy tôi uống rượu.
Tất cả yêu cầu của họ, tôi đều không làm. Tôi chỉ im lặng uống rượu — một ly, hai ly, ba ly…
Rất nhanh sau đó, tôi uống đến mức nằm bẹp trên ghế sofa. Trong lúc đầu óc mơ màng, tôi thấy có ai đó gửi yêu cầu kết bạn qua WeChat.
Chắc là biên tập viên mới mà nhà xuất bản vừa sắp xếp cho tôi.
Tôi bấm chấp nhận.
— “Đang ở đâu?”
Ồ, hay lắm. Biên tập viên mới vào mà đã định giục bản thảo rồi hả?
Tôi lười nhác trả lời:
— “Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không làm việc.”
Vì uống hơi nhiều, giọng tôi có chút líu lưỡi. Không biết đối phương có nghe rõ không.
— “Uống rượu rồi?”
Ôi trời, biên tập viên này cũng thông minh ra phết đấy.
— “Uống một chút. Bản thảo mai tôi viết. Tha cho tôi hôm nay, hu hu hu…”
— “Gửi vị trí. Tôi đến đón.”
Tôi nhìn tin nhắn, cầm điện thoại khoe với các tác giả khác:
“Nhìn đi, các chị em! Công ty của tôi trân trọng tôi thế này đấy! Nghe tôi uống rượu là muốn đích thân đến đón luôn!”
“Anh biên tập thích cậu rồi đấy!” Tác giả ngồi gần tôi nhất có bút danh là Xuyên Hà, người chuyên giỏi suy diễn đủ tình tiết drama, lên tiếng.
“Làm gì có chuyện đó! Anh ta mới vào làm, tôi còn chưa gặp mặt lần nào.” Tôi nói, nhưng giọng đã hơi lè nhè.
Xuyên Hà giật lấy điện thoại, gửi định vị cho người đó.
“Cứ để anh ta qua đây đi! Rồi cậu sẽ được xem cảnh hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ! Tôi đang kẹt ý tưởng viết cảnh này, hợp lý quá còn gì!”
“Được! Chị đây hôm nay sẽ diễn cho các cô xem một màn tình yêu lãng mạn giữa tác giả và biên tập viên!”
Có lẽ do cồn trong người, tôi cũng chẳng ngại ngùng gì nữa.
3
Nửa tiếng sau.
Tịch Yến Từ xuất hiện trước cửa phòng bao.
“Aaaaa!” Cả đám tác giả đồng loạt hét lên.
Họ bị anh ấy đẹp trai làm cho choáng ngợp.
Còn tôi? Tôi suýt thì ngất.
“Anh là biên tập viên mới của Lập Hạ phải không?” Xuyên Hà xông ra hỏi, cực kỳ tự nhiên, “Lập Hạ vừa bảo chúng tôi rằng cô ấy muốn cho chúng tôi xem tình yêu đẹp đẽ giữa tác giả và biên tập viên đó!”
Câu nói đó, thực sự không cần thiết chút nào!
Tôi nuốt khan một cái.
Tịch Yến Từ nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào tôi — người đang co ro trên ghế sofa.
Ánh mắt anh lướt qua nốt ruồi lệ đỏ ở đuôi mắt, càng khiến tôi có cảm giác như mình vừa làm chuyện lén lút và bị bắt quả tang vậy.
“Sao thế, có đúng không, Lập Hạ?” Xuyên Hà kéo tôi lại gần.
“Tôi là bạn trai cũ của cô ấy.” Tịch Yến Từ thản nhiên đáp, nắm lấy cổ tay tôi, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ, “Tôi đến để giúp cô ấy… làm thủ tục ly hôn.”
Tiếng hét trong phòng bao ngày càng nhỏ dần.
Lúc tôi lấy lại được ý thức, thì phát hiện mình đã ngồi trong xe của Tịch Yến Từ.
“Anh đang làm gì thế?” Tôi đề phòng nhìn anh ngày càng tiến lại gần, mặt cũng đỏ bừng lên.
“Giúp em thắt dây an toàn.”
Tịch Yến Từ kéo dây an toàn bên cạnh tôi, nhanh chóng thắt lại. Làm xong, anh không hề chần chừ mà ngồi lùi ra xa.
“Em nghĩ tôi muốn làm gì?”
“À… ồ.” Tôi cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào đôi tay có khớp ngón rõ ràng của anh. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra vô số tình tiết trong truyện ngôn tình.
“Em ở đâu?”
“Trong tim anh.”
Tôi thề là lúc đó tôi chỉ đang nghĩ đến một câu thoại trong truyện: “Người đàn ông nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy đau thương hỏi: Em có còn chỗ cho tôi trong tim mình không?”
Tôi muốn cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi!
Tịch Yến Từ nhếch môi, giọng lạnh lẽo:
“Giang Lập Hạ, em có biết ngoại tình khi đã kết hôn là phạm pháp không?”
Anh nghiêng người tới, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn đường, giọng nói trầm thấp:
“Hay là em nghĩ rằng tôi, Tịch Yến Từ, sẽ vì em mà làm kẻ thứ ba?”
4
Tịch Yến Từ dần dần tiến lại gần, nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết của anh phóng to trước mắt, tôi hoàn toàn ngẩn ngơ.
Nhiệt độ trong xe không ngừng tăng lên. Chúng tôi càng lúc càng sát lại gần nhau, đến khi mũi anh sắp chạm vào mũi tôi thì bất chợt, cơn buồn nôn từ bụng trào lên, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí mờ ám.
“Ọe—”
Thật là mất mặt! Tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Thôi, tôi đi ngủ đây.
Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như muốn nứt ra. Tôi nhắm mắt lại, không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Đây có phải là cảm giác đầu nứt ra không?”
“Đầu em có nứt hay không thì tôi không biết. Nhưng em định bồi thường bộ vest của tôi thế nào đây?”
Giọng nói quen thuộc của Tịch Yến Từ vang lên bên cạnh, làm tôi lập tức bừng tỉnh.
Tôi không còn đau đầu, cũng chẳng còn mỏi lưng nữa. Tôi bật dậy như cá chép quẫy mình.
“Anh làm gì ở nhà tôi?!” Tôi nhìn nhanh quần áo của mình, may quá, chỉ mất mỗi chiếc áo khoác ngoài.
“Giang Lập Hạ,” Tịch Yến Từ ngồi dậy một cách tao nhã, nghiến răng nói, “Mở mắt ra, nhìn cho kỹ rồi hãy nói chuyện.”
Tôi nhìn quanh. Giấy dán tường màu xám nhạt theo phong cách tối giản — hoàn toàn khác biệt với căn nhà màu hồng công chúa của tôi.
“Đây là… nhà anh?”
“Đúng vậy. Tối qua, em nôn hết lên người tôi. Tôi hỏi em địa chỉ nhà, nhưng em ngủ như chết.”
Tịch Yến Từ chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. “Em có nhớ tôi là luật sư không? Nếu em chết dọc đường, vụ kiện đó sẽ rất phiền phức.”
“Hahaha… Cảm ơn anh đã cưu mang! Em không có gì để đền đáp, xin phép chuồn trước!” Tôi vừa nói vừa rón rén bước xuống giường, chân trần chuẩn bị chạy.
“Đứng lại.”
“Anh còn muốn gì nữa?”
“Bộ vest của tôi.”
Anh hất cằm về phía chiếc bàn đầu giường, nơi bộ vest đen quý giá của anh bị tôi nôn đến thê thảm.
“À… anh đại nhân có lòng bao dung, để em giặt sạch rồi trả lại cho anh nhé?”
Tôi nuốt nước bọt, liếc nhìn bộ vest mà chỉ cần nhìn chất liệu đã thấy giá trị không nhỏ, đầu óc ong ong.
Tịch Yến Từ gật đầu đồng ý.
Tôi dè dặt tiến lại, nhăn mặt nhấc bộ vest lên.
“Ọe.” Mùi đó thật khiến tôi muốn nôn tiếp.
Thấy tôi lúng túng, Tịch Yến Từ nhíu mày, rồi bước tới bế thốc tôi lên.
“Anh lại làm gì đấy?!”
Anh sẽ không định…
Dù sao thì anh cũng rất đẹp trai, cơ bụng tám múi, lại là bạn trai cũ của tôi… Cũng không hẳn là không được…
5
Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung, Tịch Yến Từ đã nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống mép giường. Anh cúi người, cẩn thận giúp tôi xỏ dép.
“Đất lạnh,” anh nói, “Có thai rồi thì phải biết quý trọng bản thân chứ.”
Có thai?!
Tôi kinh ngạc nhìn anh, không tin nổi tai mình.
Tịch Yến Từ trông như đang nhìn một kẻ ngốc. “Yên tâm đi. Chuyện tối qua tôi sẽ giữ bí mật. Em giặt sạch quần áo cho tôi là được. Tôi sẽ không nói cho chồng em biết đâu.”
Tôi tức đến mức muốn đập bàn.
Hồi còn yêu nhau, anh ấy đã như vậy rồi. Chuyện gì cũng tự tưởng tượng ra trong đầu mà không hề hỏi tôi.
Giờ chia tay rồi mà vẫn thế! Tôi chỉ nôn lên người anh một chút thôi, anh liền nghĩ tôi có thai. Tôi nói đùa rằng mình kết hôn, anh cũng tin sái cổ.
Anh có phải cảm thấy rất vĩ đại khi cưu mang một người vợ đã có chồng mà phải lang thang ngoài đường hay không?!
Tôi nhanh chóng khoác áo lên người. “Tôi về đây.”
“Tôi đưa em về.”
Tôi định từ chối, nhưng lại nghe anh nói thêm: “Bộ vest đó rất đắt. Tôi sợ em sẽ quỵt nợ.”
Tôi đành phải đọc địa chỉ.
Suốt đường đi, bầu không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.
Đến trước cửa nhà tôi.
“Tôi đến nơi rồi, tôi vào đây.”
Tôi ôm bộ vest, không muốn ở thêm với anh dù chỉ một phút.
Về đến nhà, tôi không kìm được nước mắt, ngồi thụp xuống sofa mà khóc.
6
Tôi và Tịch Yến Từ quen nhau hồi đại học.
Ngày hôm đó, tôi đến thư viện. Nhìn thấy anh ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, hai chân bắt chéo, phong thái vừa tao nhã vừa kiêu hãnh.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Giống như các nam chính trong tiểu thuyết của tôi đột nhiên có gương mặt.
Tôi lấy hết can đảm xin số liên lạc của anh, rồi theo đuổi anh một cách kiên trì.
Ngày qua ngày xuất hiện trước mặt anh, cuối cùng cũng hái được bông hoa cao ngạo ấy.
Nhưng rồi…
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.
Tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy sát khí của tổng biên tập:
“Truyện dài kỳ của cô đã ngưng cập nhật suốt một tháng trời rồi! Độc giả bảo nếu cô không đăng thêm, họ sẽ gửi dao đến văn phòng đấy. Này Giang Lập Hạ, cô tính thế nào?”
“Hehe… Tổng biên tập ơi, là vì tôi bí ý tưởng thôi mà. Nam nữ chính tốt nghiệp rồi, tôi không biết phải viết tiếp thế nào nữa…” Tôi nhỏ giọng giải thích, sợ bị cô ấy mắng. “Hay là tôi nộp tạm truyện ngắn? Tôi có sẵn ý tưởng cho truyện ngắn rồi.”
“Nghe đây, Giang Lập Hạ. Tôi cho cô hạn chót là một tuần nữa phải ra chương mới. Nếu không… cô có muốn tìm thấy xác tôi trong nhà mình không? Tôi cho cô thêm cảm hứng kinh dị đấy.”
Lời uy hiếp lạnh lùng vang lên, làm tôi nổi da gà.
Tôi còn chưa kịp năn nỉ, cô ấy đã dập máy.
“Cứu mạng với!” Tôi vò đầu bứt tóc. “Sao cuộc đời tôi lại thảm đến thế này?!”
Tôi đem bộ vest của Tịch Yến Từ đến tiệm giặt là, dặn dò ông chủ phải giặt thật cẩn thận rồi mới quay về nhà.
Ngồi vào bàn làm việc, tôi thở dài.
Câu chuyện của tôi bị mắc ở đoạn nam chính Phó Tinh Thần đi du học, chỉ còn liên lạc với nữ chính Giang Vãn Ngư qua điện thoại. Tôi viết không nổi nữa.
Phải, cuốn tiểu thuyết này chính là câu chuyện tình yêu của tôi và Tịch Yến Từ.
Tôi đã viết ra tất cả những khoảnh khắc nhỏ bé giữa chúng tôi:
Ví như một ngày đông giá rét, anh mua một củ khoai nướng chỉ để tôi sưởi ấm tay.
Ví như anh cúi người buộc dây giày cho tôi, ngẩng đầu lên, cười dịu dàng:
“Đồ ngốc, đến dây giày cũng không biết buộc. Không có anh thì em sống kiểu gì?”
Hay là ngày anh chuẩn bị đi du học, ôm chặt tôi trong lòng, mắt đỏ hoe, thì thầm:
“Đợi anh.”
Nhưng sau khi anh đi, chúng tôi chia tay.
Kể từ đó, tôi chẳng còn viết được truyện ngọt ngào nào nữa.
Vì anh mang đi hết tất cả cảm hứng của tôi rồi.
7
Ba tháng trước, có tin đồn lan truyền trên mạng rằng tôi — Giang Lập Hạ, một tác giả chuyên viết truyện ngược đầy cảm xúc — đã cạn kiệt cảm hứng và không thể viết thêm được truyện ngọt nào nữa.
Tôi không phục, mất ngủ mấy ngày liền, nằm trên giường trằn trọc nghĩ: Làm gì có chuyện tôi không viết được truyện ngọt chứ? Quá đơn giản!
Nhưng mỗi lần ngồi trước máy tính, đầu óc tôi lại trống rỗng, chẳng biết phải viết gì.
Khi đó, tổng biên tập đã mắng tôi:
“Viết không ra thì đi yêu đương đi! Yêu vào là ngọt ngay, biết chưa? Tôi không cần biết cô làm thế nào, nhưng đừng để mất mặt cả tòa soạn!”
Không còn cách nào khác, tôi đành mở điện thoại, theo phản xạ mà lướt qua thư mục ghi chú từ thời còn đi học.
Chết đuối vớ được cọc. Tôi quyết định lấy những mẩu ký ức về tôi và Tịch Yến Từ ra, chỉnh sửa lại cho lãng mạn hơn và đăng lên như một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Ngay lập tức, tin đồn “Giang Lập Hạ cạn ý tưởng” bị dập tắt.
Trong suốt hai tháng sau đó, tôi đều đặn cập nhật chương mới. Nhưng rồi tôi lại ngưng viết, vì câu chuyện của chúng tôi chỉ đến đó là hết.
Để giữ lấy công việc của mình, tôi buộc phải nghĩ ra phần tiếp theo.
Nhưng làm sao một câu chuyện có thật lại có thể bịa đặt thêm cái kết chứ?
Suy nghĩ đến đau đầu, cuối cùng tôi quyết định cho nhân vật của mình một cái kết buồn.
Tôi bắt đầu gõ từng dòng chữ, tái hiện câu chuyện của tôi và Tịch Yến Từ thông qua nhân vật Phó Tinh Thần và Giang Vãn Ngư.
“Từ đó, tin tức về Phó Tinh Thần biệt tăm biệt tích. Giang Vãn Ngư không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù có gọi điện video, hai người vẫn chỉ lặng im đối diện nhau. Yêu xa thật sự quá mệt mỏi, cuối cùng cô ấy đã đề nghị chia tay.”
Viết đến đó, lòng tôi cũng thắt lại.
Tôi nhấn nút đăng bài rồi đóng máy tính.
Ngoài trời nắng đẹp.
Tôi chụp một bức ảnh, chỉnh màu thật kỹ, rồi đăng lên Weibo kèm theo dòng trạng thái:
“Tiểu thuyết cũng giống như đứa con tinh thần của tác giả. Chỉ khi nào đổ hết tâm huyết và linh hồn vào đó, câu chuyện mới có thể lay động lòng người.”
Trả lời vài bình luận của độc giả xong, tôi lướt sang trang Zhihu để tìm cảm hứng viết truyện mới. Và Zhihu quả nhiên không làm tôi thất vọng — tôi lại tìm được thêm một ý tưởng ngược tâm nữa.
Vừa bị Tịch Yến Từ làm cho buồn bực, tâm trạng tôi rất tệ. Tôi nhắn tin cho tổng biên tập để xin thêm thời gian, rồi bắt đầu phác thảo nội dung cho câu chuyện mới.
8
Cả tuần liền, tôi không ngủ đủ giấc. Ngoại trừ xuống lầu nhận đồ ăn, tôi chẳng hề bước chân ra khỏi nhà.
Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành bản thảo truyện mới.
Gửi đi xong, tổng biên tập lạnh lùng đáp lại một chữ “OK”.
Tôi vừa định tắt điện thoại thì một tin nhắn từ Tịch Yến Từ nhảy ra:
“Áo vest của tôi đâu?”
Chết rồi, dạo này bận quá tôi quên mất…
Tôi vội vàng nhắn lại:
“Tôi sẽ mang qua ngay!”
Lập tức thay quần áo, tôi chạy xuống tầng dưới lấy áo vest từ tiệm giặt là.
“Xuống lầu đi. Tôi đang ở cửa.”
Cái gì?!
Tịch Yến Từ đến rồi?!
Tôi cuống cuồng chạy ra cổng khu chung cư, nhìn thấy ngay chiếc Porsche màu đen của anh đậu ở đó.
Anh hạ cửa kính xe xuống, gương mặt đẹp trai hiện ra trước mắt.
“Tôi đã giặt sạch rồi, trả anh này.” Tôi đưa áo vest qua cửa kính.
“Vào xe.”
“À… ừ.”
Ngồi vào trong xe, tôi có cảm giác khó thở vì ánh mắt của anh cứ dán chặt lên người tôi.
“Em cãi nhau với chồng à?”
Tịch Yến Từ quay đầu đi, nhưng câu hỏi ấy làm tôi giật mình.
“Ai cơ?”
“Chồng em.”
“Phụt!” Tôi suýt sặc, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy kinh ngạc. “Sao anh lại hỏi thế?”
“Tuần này tôi đi ngang qua nhà em vài lần, thấy em toàn tự mình nhận đồ ăn và đổ rác. Hôn nhân không hạnh phúc à?”
“Tịch Yến Từ, anh theo dõi tôi?!”
Tôi tròn mắt kinh hãi. Anh phải rình mò bao lâu mới biết được những việc ấy? Nghĩ đến mà sởn gai ốc.
“Chỉ là tình cờ đi ngang qua.” Anh không chút biểu cảm.
“Tình cờ? Tình cờ mà đúng lúc nhìn thấy tôi đổ rác, lấy đồ ăn?” Tôi vạch trần lời nói dối của anh.
“Trả lời thẳng câu hỏi của tôi.” Anh không giải thích thêm.
“Chồng tôi thường xuyên không ở nhà thì sao?” Tôi lấp liếm. Dù sao tôi cũng chẳng có ông chồng nào hết.
“Em lấy một người đàn ông mà đến khi mang thai cũng không ở bên em sao?”
Ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm can tôi, làm nổi bật nốt ruồi lệ bên khóe mắt.
Tôi không nhịn được bật cười, lắc đầu:
“Không muốn nói chuyện với anh nữa. Không còn việc gì thì tôi về đây.”