5.

 

“Rất tiếc, tình trạng hiện tại của cô có lẽ không thể nhảy múa được nữa.”

 

Đây là lần không biết thứ bao nhiêu tôi nghe bác sĩ nói câu đó.

 

Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất.

 

Tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ:

 

“Cô ta nói trực tiếp với cậu, không có ghi chép gì cả, cậu hiểu mà.”

 

“Ừ, tôi biết. Không thể kiện được.”

 

Tôi giương ô đứng trong mưa, khẽ thở dài.

 

Nỗi tủi thân dâng lên trong lòng chưa kịp bùng cháy đã hóa thành tro bụi.

 

Chiếc Rolls-Royce màu đen xuyên qua màn mưa, lặng lẽ dừng lại trước mặt tôi.

 

Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng của Thẩm Vọng Tân.

 

Những giọt mưa nhỏ li ti che mờ tầm nhìn giữa chúng tôi.

 

Chỉ nghe thấy giọng anh nhàn nhạt vang lên:

 

“Từ Thức Sơ, lên xe.”

 

Tôi không ngờ anh lại đến đón mình.

 

Anh bận rộn như vậy, dù đang ngồi trong xe cũng không ngừng xử lý công việc.

 

“Bác sĩ nói sao?” Anh tranh thủ hỏi một câu.

 

Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Ổn cả, hồi phục khá tốt.”

 

Thẩm Vọng Tân liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi: “Cô làm sao thế?”

 

Anh nhìn thấu rồi.

 

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại trong giây lát. Tôi kéo khóe môi lên, gượng gạo nói: “À, không có gì đâu.”

 

Nói xong, tôi cúi đầu, sợ anh nhìn thấy đôi mắt đã ướt đẫm của mình.

 

“Từ Thức Sơ.”

 

Giọng Thẩm Vọng Tân trầm xuống. Anh đặt điện thoại xuống, nghiêng người về phía tôi.

 

“Nhìn vào mắt tôi mà nói.”

 

Tôi im lặng hồi lâu.

 

Cảm xúc giận dữ và tủi hờn bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ.

 

“Thẩm tiên sinh, tôi… sau này sẽ không thể nhảy múa được nữa.”

 

Tôi cười, nhưng nụ cười cứng ngắc.

 

“Mọi người đều nghĩ tôi nhận tiền của nhà họ Giang, nhưng thật ra là do Lâm San lừa tôi.”

 

“Và hôm nay tôi mới biết sự thật.”

 

“Nếu lúc đó họ không đối xử tệ với tôi, tai nạn kia có lẽ đã tránh được… và tôi vẫn có thể tiếp tục nhảy múa.”

 

Thẩm Vọng Tân nhìn gương mặt gượng gạo của tôi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

 

“Bị người khác chơi xỏ, cô vui lắm à?” Giọng anh trầm xuống.

 

Tôi nghẹn họng, mãi mới cúi đầu xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.

 

“Xin lỗi…”

 

“Không phải lỗi của cô.”

 

Thẩm Vọng Tân im lặng một lúc rồi nói:

 

“Là lỗi của bọn họ.”

 

Mưa rơi tí tách, tạo thành từng vòng gợn sóng trên mặt đất, mãi không tan biến.

 

Bỗng dưng tôi cảm thấy hôm nay cũng không đến nỗi tồi tệ.

 

Ít nhất, vẫn còn người tin tưởng tôi.

 

Đưa tôi về đến dưới chung cư, trước khi rời đi, Thẩm Vọng Tân nói:

 

“Yên tâm về chuyện cái chân. Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất.”

 

“Cảm ơn anh—”

 

Anh bình thản đáp: “Không cần cảm ơn.”

 

Lên nhà không lâu, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn cũ, nói muốn mang chút đặc sản đến cho tôi.

 

Tôi lại xuống cổng chờ. Một lát sau, cô ấy bước xuống từ xe taxi, chạy về phía tôi.

 

“Này, cậu biết gì chưa? Chuyện cậu và Giang Chi Hoài hôm trước làm nổ tung cả nhóm lớp rồi đấy.”

 

Vừa gặp tôi, cô ấy đã bắt đầu buôn chuyện.

 

“Chuyện gì cơ?”

 

“Họ đang cá cược đấy. Nói rằng không đến nửa tháng, cậu sẽ quay lại với Giang Chi Hoài.”

 

“Cậu đùa à?”

 

“Có người thấy anh ta cãi nhau với Lâm San. Chắc chắn là vì cậu. Cậu thật sự không định gặp lại Giang Chi Hoài sao?”

 

Thật ra, tôi nên gặp anh ta một lần.

 

Phải chuyển lại số tiền đó.

 

Cả những lời vu oan mà anh ta đổ lên tôi, cũng phải trả lại đầy đủ.

 

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của cô bạn, tôi nhẹ nhàng đáp:

 

“Tôi sẽ gặp anh ta để nói chuyện. Giữa chúng tôi… có vài hiểu lầm cần làm rõ.”

 

Nghe vậy, cô bạn cười rạng rỡ:

 

“Đúng rồi! Có chuyện gì thì cứ nói cho rõ.”

 

Tôi mỉm cười. Nhưng khi quay đầu lại, tôi thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen vẫn đang đậu cách đó không xa.

 

Là Thẩm Vọng Tân.

 

Anh vẫn chưa đi sao?

 

Tôi mở ô, cất tiếng gọi:

 

“Thẩm tiên sinh—”

 

Chiếc xe đột ngột khởi động, rời đi nhanh chóng.

 

Cô bạn bên cạnh thắc mắc: “Cậu làm sao thế?”

 

“Không có gì… có lẽ anh ấy không nghe thấy.”

 

Những ngày sau đó, vì bận rộn thích nghi với môi trường làm việc mới, tôi không còn để tâm đến những chuyện khác.

 

Trùng hợp làm sao, sếp lại cử tôi đến công ty của Thẩm Vọng Tân để đàm phán.

 

Lúc xong việc, tôi gặp Thẩm Vọng Tân bước ra từ phòng họp.

 

Tôi vừa định lên tiếng chào hỏi, nhưng ánh mắt anh lướt qua tôi, như thể tôi hoàn toàn vô hình.

 

Ngược lại, thư ký của anh lại cúi đầu chào tôi lịch sự:

 

“Chào cô Từ, Thẩm tổng bảo cô chờ một lát.”

 

“Được…” Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng bỗng trào lên cảm giác nặng nề.

 

Đến chiều tối, thư ký quay lại hỏi tôi:

 

“Buổi tối có tiệc, Thẩm tổng hỏi cô có muốn tham dự không? Nếu cô mệt, tôi sẽ đưa cô về.”

 

Tôi lắc đầu, đáp:

 

“Không sao đâu, tôi đi được mà.”

 

6.

 

Khi tôi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu.

 

Vừa bước vào, tôi liền nhìn thấy Thẩm Vọng Tân.

 

Anh ta quá nổi bật.

 

Đứng đó, anh như trung tâm của mọi sự chú ý.

 

Gần như ngay lập tức, ánh mắt anh quét qua đám đông và dừng lại trên tôi.

 

Giữa dòng người tấp nập, hai ánh mắt chạm nhau, giao thoa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

 

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy rất đẹp.

 

Màu vàng nhạt, phần cổ áo được thiết kế tinh tế, khoét sâu hơn thường ngày, ôm sát tôn lên đường cong cơ thể.

 

Trên hõm cổ là một chiếc vòng cổ xanh lam lấp lánh, ánh sáng chiếu vào khiến nó tỏa sáng rực rỡ.

 

Thẩm Vọng Tân nhìn tôi chăm chú, không nhúc nhích.

 

Cho đến khi có người đến nói chuyện, anh mới dời tầm mắt và rời đi cùng đám đông vây quanh.

 

Tôi định tiến lại gần anh, nhưng bị thư ký chặn lại.

 

Anh ta do dự hồi lâu, rồi nói:

 

“Cô Từ, chuyện cô muốn quay lại với Giang tiên sinh… Thẩm tổng hôm đó đã nghe thấy. Dù đây là việc cá nhân của cô, nhưng nếu có hiểu lầm thì nên nói rõ sớm.”

 

Nói xong, anh ta vội vã chạy theo Thẩm Vọng Tân, để lại tôi ngẩn người tại chỗ.

 

Tôi nhìn lên tấm biểu ngữ treo trước cửa tiệc và nhận ra tên Giang Thị.

 

Đây là địa bàn của Giang Chi Hoài.

 

Anh ta cố tình tạo cơ hội cho tôi gặp lại Giang Chi Hoài.

 

Nhận ra rằng Thẩm Vọng Tân đã hiểu lầm mình, tôi nhấc váy lên, định chạy theo giải thích.

 

Nhưng đột nhiên, một người đàn ông trung niên béo tốt chặn đường tôi.

 

“Chào buổi tối, tiểu thư.”

 

Ông ta cười niềm nở, nói với giọng thân thiện:

 

“Tôi là chú hai của Thẩm Vọng Tân. Chắc cô đã nghe qua về nó rồi chứ?”

 

Thì ra là bậc trưởng bối của Thẩm Vọng Tân.

 

Tôi lễ phép gật đầu, “Chào ông.”

 

Ông ta nhấc ly champagne, nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét.

 

“Cô xinh đẹp thật. Có bạn trai chưa?”

 

Nhận ra mục đích không trong sáng của ông ta, tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

 

“Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.”

 

Tôi nhanh chóng bỏ đi trước khi ông ta kịp nói thêm điều gì.

 

Tôi vừa rẽ vào góc hành lang thì lại bị ai đó chặn đường.

 

“Tiểu Sơ.”

 

Lâm San không biết từ đâu chui ra, giọng đầy dò hỏi:

 

“Người vừa rồi… là hôn phu của cậu à?”

 

“Không phải.”

 

“Thảo nào lại họ Thẩm.” Cô ta lẩm bẩm, như thể vừa nắm được thóp của tôi, “Nghe nói chú hai của Thẩm Vọng Tân có bồ nhí bên ngoài. Không ngờ bồ nhí lại là cậu.”

 

Giọng cô ta vang lên to hơn, thu hút ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.

 

Mọi người bắt đầu xì xào, chỉ trỏ.

 

Tôi lặng lẽ nhìn Lâm San, “Cậu nói đủ chưa?”

 

Lâm San cười nhạt, khoác tay tôi như thể rất thân thiết.

 

“Sao thế? Bị vạch trần nên mất mặt à?”

 

“Cậu thích Giang Chi Hoài hai năm, còn tôi thì ngủ với anh ấy mỗi ngày.”

 

“Anh ấy yêu cậu, chẳng qua là vì tôi thích chơi trò này thôi. Thực tế, cậu mới là người thứ ba.”

 

“Chuyện này ấy mà, lần đầu thì lạ, lần sau sẽ quen thôi.”

 

Ngọn lửa giận dữ bị dồn nén bấy lâu trong tôi cuối cùng cũng bùng lên.

 

Nhìn vào ánh mắt thách thức của cô ta, tôi nhấc ly nước bên cạnh, dội thẳng vào đầu cô ta.

 

Ly thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chát chúa.

 

Toàn bộ bữa tiệc rơi vào im lặng.

 

Lâm San đờ người trong vài giây rồi đột ngột hét lên.

 

“Từ Thức Sơ! Cậu điên à?”

 

“Bình tĩnh lại chưa?” Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, giọng lạnh tanh, “Nếu chưa đủ thì ở đây còn nhiều nước lắm, cứ từ từ mà giới thiệu bản thân đi.”

 

“Cậu—”

 

Bỗng dưng, tôi bị ai đó kéo mạnh, ném về phía bàn tiệc.

 

Đĩa và dao dĩa rơi lả tả, mảnh sứ vỡ cắt ngang mắt cá chân tôi, máu chảy ròng ròng.

 

Tôi nhăn mặt, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Giang Chi Hoài.

 

“Từ Thức Sơ, cậu điên rồi sao?”

 

Giọng anh ta trầm xuống, đe dọa, “Cậu dám gây chuyện trên địa bàn của tôi?”

 

Tôi không thèm suy nghĩ, móc từ túi ra một chiếc thẻ, ném mạnh vào mặt anh ta.

 

“Câm mồm đi.”

 

“Cầm hai vạn đó mà làm của quý, không thấy nhục à? Nếu biết số tiền đó là do Lâm San ăn cắp từ nhà anh, tôi đã không thèm động vào.”

 

Lâm San bật khóc, nức nở, “Cậu là kẻ thứ ba, dựa vào gì mà dám to mồm?”

 

“Thứ ba?” Giang Chi Hoài nhíu mày.

 

Lâm San vội chỉ vào tôi:

 

“Hôn phu của cô ta là chú hai của Thẩm Vọng Tân!”

 

Ánh mắt Giang Chi Hoài lướt qua tôi, đầy phức tạp.

 

Tôi lấy điện thoại ra, cười nhạt.

 

“Có gan thì lặp lại câu đó trước ống kính đi. To tiếng vào, chúng ta gặp nhau ở tòa.”

 

Lâm San run rẩy, nép sau lưng Giang Chi Hoài.

 

“Đủ rồi.” Giang Chi Hoài cười khẩy, vẻ mặt chán ghét, “Từ Thức Sơ, cậu làm tôi phát ớn.”

 

“Ai làm cậu phát ớn vậy?”

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài đám đông.

 

Mọi người tự động dạt ra hai bên.

 

Thẩm Vọng Tân trở lại.

 

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đối diện với anh.

 

Thẩm Vọng Tân đi thẳng đến trước mặt tôi, cúi xuống hỏi:

 

“Bị thương ở đâu?”

 

“Không—” Tôi nhớ đến lời thư ký nói, giọng bỗng nhiên thay đổi, “Cổ chân bị xước, đau lắm…”

 

“Ai làm?”

 

“Anh ta.” Tôi chỉ vào Giang Chi Hoài.

 

Giang Chi Hoài cười khẩy:

 

“Cô đúng là ai cũng quyến rũ được. Để tôi giết chết hôn phu của cô, xem cô còn cười nổi không.”

 

Thẩm Vọng Tân bước chậm rãi về phía anh ta.

 

Lúc đi ngang qua bàn tiệc, anh nhấc lên một chai rượu vang đỏ.

 

Giang Chi Hoài nghĩ Thẩm Vọng Tân sẽ giúp mình, liền bật cười:

 

“Đúng lúc lắm, anh cũng chẳng ưa gì ông chú của mình.”

 

Tiếng cười của anh ta đột ngột tắt ngấm.

 

Rượu đỏ nhỏ giọt từ tóc anh ta xuống, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng đắt tiền.

 

Thẩm Vọng Tân lạnh nhạt ném vỏ chai xuống đất, giọng điệu bình thản nhưng đầy ngạo nghễ:

 

“Xin lỗi, nãy tôi không nghe rõ. Anh bảo sẽ d.iết tôi?”

 

7.

 

Gió đêm mát lạnh lùa vào qua cửa sổ xe hé mở.

 

Chiếc xe lướt nhanh trên đường.

 

Tôi lén liếc nhìn Thẩm Vọng Tân đang chăm chú lái xe, không nói lời nào.

 

“Còn đau không?” Anh nhìn về phía đèn giao thông phía trước, hỏi nhẹ nhàng.

 

“Ừm… còn hơi đau…”

 

Anh gõ nhẹ lên vô lăng. “Đưa em đến bệnh viện.”

 

“Không cần đâu!” Tôi vội vàng từ chối, lắp bắp, “Về nhà thôi.”

 

Tối nay tôi đã gây ra một màn kịch trước mặt bao người… không biết anh có nghĩ tôi làm trò hề không.

 

Thẩm Vọng Tân gật đầu, lặng lẽ đưa tôi về nhà.

 

Khi đến nơi, anh đứng ở cửa, không có ý định bước vào.

 

Trong tình huống này, nếu tôi mời anh vào uống nước thì có hơi ngại ngùng.

 

Tôi đứng ở cửa ra vào, thử thăm dò:

 

“Anh có muốn vào uống ly nước không?”

 

“Được.”

 

Anh đồng ý nhanh chóng và đóng cửa lại theo sau.

 

Tôi còn chưa kịp bật đèn, ánh sáng từ hành lang bị cánh cửa chặn lại, khiến xung quanh chìm vào bóng tối.

 

Tôi lần mò bật đèn nhưng chẳng may giẫm phải vật gì đó, loạng choạng… và được anh đỡ lấy.

 

Hương thơm gỗ thông lạnh lẽo thoang thoảng bay qua.

 

Lòng bàn tay tôi chạm vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ, không hề gián đoạn.

 

“Thẩm tiên sinh…” Tôi nuốt khan, nhỏ giọng nói, “Anh… tim đập nhanh quá.”

 

“Ừ. Anh biết.”

 

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo chút bất cần:

 

“Xin lỗi… không thể kiểm soát được.”

 

Không gian chìm trong tĩnh lặng.

 

Tôi do dự mãi rồi khẽ hỏi:

 

“Anh… giận em à?”

 

“Không.”

 

“Nhưng hôm nay em hơi bốc đồng…”

 

“Không sao, rất vừa vặn.”

 

“Nhưng mà anh…” Tôi nói lấp lửng, “Em tưởng anh không muốn gặp em.”

 

Ánh mắt Thẩm Vọng Tân sâu thẳm, nhìn tôi chăm chú:

 

“Là em muốn giải thích với Giang Chi Hoài.”

 

“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

 

Anh tiếp tục nhìn tôi, trong đôi mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu được:

 

“Anh ít nhất cũng nên cho em một cơ hội để hối hận.”

 

Trái tim tôi run lên một cái:

 

“Anh nghĩ… em sẽ quay lại với anh ta?”

 

Thẩm Vọng Tân mím môi, không nói gì.

 

Nhưng biểu cảm của anh đã xác nhận suy nghĩ đó.

 

Tôi vội giải thích:

 

“Em chỉ không muốn bị hiểu lầm. Giải thích rõ rồi thì sẽ không còn liên quan gì nữa…”

 

“Bây giờ thì rõ rồi.”

 

Giọng anh rất nhẹ:

 

“Sau này, hai người sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại nữa.”

 

Tim tôi đập nhanh hơn.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã hiểu lầm hoặc đang tự luyến.

 

Tôi siết chặt lấy vạt áo anh:

 

“Ý anh là gì?”

 

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt tôi, từng chút một, như một dòng nước ấm chảy qua.

 

“Anh thích em.”

 

Một tiếng ù vang lên trong đầu tôi.

 

Toàn bộ suy nghĩ như bị đóng băng.

 

Tai tôi chỉ nghe văng vẳng ba chữ ấy.

 

Anh thích em.

 

Những lời anh từng nói bỗng hiện lên trong tâm trí tôi:

 

“Không ngờ em nghĩ chúng ta sẽ kết hôn à?”

 

“Anh chưa từng làm bất cứ điều gì nằm ngoài dự tính.”

 

Như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim tôi, ngứa ngáy, bứt rứt.

 

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.

 

Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Giang Chi Hoài.

 

Lại là anh ta.

 

Giống như một bóng ma không bao giờ chịu biến mất.

 

Tôi không biết lấy đâu ra can đảm, giật lấy điện thoại và nhấn nghe.

 

Giọng Giang Chi Hoài vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh:

 

“Cô ta không hợp với cậu.”

 

“Người phụ nữ này vì muốn quyến rũ cậu mà chuyện gì cũng dám làm.”

 

Thẩm Vọng Tân nhíu mày, định ngắt cuộc gọi, nhưng tôi tránh ra, không cho anh làm vậy.

 

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn:

 

“Thức Sơ, em định làm gì?”

 

Trong tiếng nói đầy giễu cợt của Giang Chi Hoài, tôi kiễng chân lên và hôn Thẩm Vọng Tân.

 

Cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi, nhiệt độ cơ thể tăng lên.

 

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc không ngừng, hòa vào bản nhạc đêm mê hoặc lòng người.

 

“Thẩm Vọng Tân! Cậu có nghe tôi nói không?”

 

Anh không nghe.

 

Thậm chí cả hơi thở của anh cũng rối loạn.

 

Anh bế tôi lên, đặt lên bàn ăn, tháo bỏ cà vạt.

 

Không dừng lại.

 

Giọng tôi khàn đi như một làn bông mịn, nghèn nghẹn:

 

“Thẩm Vọng Tân… em đang quyến rũ anh sao?”

 

Anh nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt rực cháy:

 

“Không. Là anh đang quyến rũ em.”

 

Nói xong, anh lại cúi xuống hôn tôi.

 

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, nằm dưới sàn nhà, loa ngoài vẫn đang phát giọng Giang Chi Hoài:

 

“Cô ta không xứng! Nghe không? Thẩm Vọng Tân!”

 

Nhưng chẳng ai quan tâm.

 

Thẩm Vọng Tân chỉ tiếp tục siết chặt tay tôi trong lòng bàn tay anh, một lần rồi lại một lần.

 

“Điện thoại… vẫn chưa tắt.” Tôi nhắc anh.

 

“Không sao.” Anh nhếch môi, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, giọng nói trầm khàn:

 

“Để anh ta nghe.”