1.

 

Tôi không ngờ lại gặp Tần Thiêm Bạch sớm như vậy ở bữa tiệc rượu.

 

Kể từ đêm đó, chúng tôi tuyệt giao cũng chỉ mới được một tháng.

 

“Xin lỗi, anh là ai vậy?”

 

Tôi vừa khiêu vũ xong với một bạn nhảy đẹp trai trong điệu nhảy nóng bỏng, chưa kịp rời khỏi góc bàn tiệc thì đã bị Tần Thiêm Bạch chặn đường.

 

Tôi chớp mắt đầy bối rối, cảm thấy mình chắc chắn có thể đóng vai mất trí nhớ rất tốt.

 

Nhưng anh ta không nói gì, ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo, mang theo cơn giận không vui.

 

Ánh mắt lướt qua tấm lưng trần của tôi lộ ra ngoài, rồi quét qua ánh mắt nóng bỏng của những người đàn ông xung quanh.

 

Sau đó, anh cởi áo vest, khoác lên vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

 

Hương thơm thanh nhã quen thuộc của nước hoa Imagination hòa quyện với hơi ấm từ cơ thể anh, thoang thoảng bên chóp mũi tôi.

 

Anh dùng cơ thể mình chắn đi ánh nhìn của người khác, ghé sát môi mỏng vào tai tôi, giọng nói trầm thấp từ tính nhẹ nhàng dỗ dành:

 

“Nguyễn Nguyễn, em giỏi lắm, có thể nhịn suốt một tháng không liên lạc với anh? Giận thật à?”

 

“Ngoan nào, về nhà anh hay đi khách sạn?”

 

“Thưa anh,” tôi thu mình, vai khẽ rụt lại để tránh né, ánh mắt hoảng loạn, vội vã thoát khỏi vòng tay anh, “mong anh tôn trọng một chút.”

 

Tần Thiêm Bạch nhíu mày, ánh mắt ngày càng khó chịu, nhìn tôi chằm chằm đầy bực bội.

 

“Giang Nguyễn.”

 

Tần Thiêm Bạch rất ít khi gọi cả họ tên của tôi. Một khi gọi đầy đủ như vậy, tức là anh đã giận.

 

Điều đó cũng có nghĩa là tôi nên nhún nhường, nên làm lành.

 

Nhưng tôi không còn là Giang Nguyễn của ngày xưa nữa — cô gái một lòng một dạ muốn anh cưới mình.

 

Giờ tôi là Giang – giả vờ mất trí sau tai nạn – Nguyễn!

 

“Xin lỗi, thưa anh.” Tôi lùi thêm một bước, giữ khoảng cách với anh, bối rối tìm kiếm bóng dáng của Liên Dịch Chu trong đám đông, đồng thời lịch sự hỏi:

 

“Trước đây chúng ta quen biết sao?”

 

Khuôn mặt Tần Thiêm Bạch thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, dường như anh đau đầu trước sự “ngang ngạnh” của tôi:

 

“Giang Nguyễn, đừng làm bộ nữa.”

 

Đừng làm bộ.

 

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim tôi khẽ run lên.

 

Buổi tối hôm ấy, tôi đã gào khóc tuyệt vọng và cắt đứt quan hệ với anh, thế mà trong mắt anh, tất cả chỉ là tôi đang giở trò?

 

Tôi suýt không giữ được vẻ bình tĩnh. May thay, Liên Dịch Chu cuối cùng cũng xuất hiện kịp lúc, trước khi tôi để lộ sơ hở.

 

“Xin lỗi, Tần tiên sinh.”

 

Liên Dịch Chu trong bộ vest trắng đứng chắn trước tôi, với vóc dáng cao lớn, che chở cho tôi.

 

“Vị hôn thê của tôi không lâu trước đây gặp tai nạn xe, trí nhớ bị ảnh hưởng, hiện đang điều trị phục hồi.”

 

“Không nhận ra anh cũng là chuyện bình thường thôi.”

 

Ánh mắt của Tần Thiêm Bạch đột ngột co lại, anh không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Môi anh mấp máy, như muốn xác nhận lại điều gì, hỏi ba chữ:

 

“Vị hôn thê?”

 

Tôi khựng lại một chút.

 

Tôi nghĩ rằng điều khiến anh sốc nhất sẽ là việc tôi mất trí nhớ.

 

Thật ra, tôi không cố ý giả vờ mất trí.

 

Chỉ là khi tỉnh lại trong bệnh viện, đối mặt với ánh mắt lo lắng của bố mẹ, nhìn họ thức trắng đến đỏ cả mắt.

 

Tôi thật sự không thể thốt ra câu:

 

“Bố mẹ ơi, con bị người ta lợi dụng suốt bảy năm, nhưng người ta không muốn cưới con.”

 

Vì vậy, tôi tận dụng cơ hội từ vụ tai nạn, giả vờ quên hết mọi chuyện, để bắt đầu lại từ đầu.

 

May mắn là cú va đập đó cũng đủ khiến tôi bị chấn thương não, nên việc mất trí nhớ hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp lý của y học.

 

Dù Tần Thiêm Bạch có tra cứu thế nào, chắc chắn anh cũng sẽ thấy bệnh án và quá trình điều trị của tôi trong suốt tháng qua.

 

“Tần… Tần tiên sinh?”

 

Tôi rụt đầu ra từ sau lưng Liên Dịch Chu, khẽ cắn môi, ánh mắt trong veo mang theo vẻ nghi hoặc.

 

“Sao anh lại nói muốn đưa tôi đến khách sạn? Chúng ta… có mối quan hệ như thế sao?”

 

“Nhưng bố mẹ tôi chưa từng nhắc đến anh.”

 

2.

Tôi cố ý chọc Tần Thiêm Bạch như thế.

Bởi vì hai câu này chắc chắn hắn không trả lời được.

Tính tình Tần Thiêm Bạch cực kỳ lạnh lùng, được coi là kẻ khó cưa đổ nhất trong đám bạn bè, hơi hai mươi năm, chưa từng nghe thấy hắn để ý đến người phụ nữ nào.

Nhưng tôi vẫn lọt hố.

Mối tình đầu vừa gặp đã yêu, sau đó mặt dày mày dạn theo đuổi, cuối cùng thành công bắt được hắn lôi vào khách sạn.

Bảy năm, chúng tôi đã làm hết mọi việc thân mật ái muội mà tình nhân có thể làm.

Nhưng lại chưa từng công bố ra ngoài.

Tôi cho rằng hắn cũng giống tôi, chỉ đơn giản là sợ ảnh hưởng gia thế hai bên, muốn chờ ổn định mới công khai.

Mà khi tôi cuối cùng cũng sẵn sàng, cảm thấy có thể tiến thêm một bước, chủ động cầu hôn Tần Thiêm Bạch.

Dưới ánh nến lâp lòe, Tần Thiêm Bạch tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc và buồn bực.

“Anh cho rằng, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi gặp nhau vì nhu cầu thôi, để em hiểu lầm rồi, xin lỗi.”

“Anh và ba mẹ đã chọn được người để đính hôn rồi.”

“Nguyễn Nguyễn em ấy à, chỉ phù hợp chơi đùa thôi, không phù hợp kết hôn.”

Chơi đùa mà thôi…

Đầu óc hắn bị c.h.ó ăn rồi sao?

Bảy năm, tôi đường đường đại tiểu thư nhà họ Tưởng, nghe gọi là đến, mặc gió mặc mưa, lại chỉ là chơi đùa thôi sao?

Tôi rẻ rúng tới vậy sao?

Nếu không có ý định cưới tôi, sao lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi?

Hai chữ từ chối hắn không biết phát âm à?

Hóa ra lúc trước tôi theo đuổi, trong mắt Tần Thiêm Bạch chỉ là để cầu xin một cái thân phận bạn giường thôi sao?

Trên đời này có ai như hắn không cơ chứ? Sao hắn không làm ông trời luôn đi?

Đêm đó bọn tôi cãi nhau một trận to, tôi kiên quyết nói lời chia tay, thu thập hết toàn bộ đồ đạc, lái xe bỏ đi.

Trên đường nước mắt như mưa, mắt không thấy đường, cho nên mới xảy ra tai nạn.

“Loại quan hệ kia?”

Tần Thiêm Bạch trầm ngâm nhắc lại bốn chữ ấy, liên tục nhìn tôi chằm chằm, tựa như muốn tìm ra một thoáng dấu vết tôi giả vờ mất trí nhớ.

Tôi cố gắng giả bộ mờ mịt ngơ ngác nhìn hắn, tim đập càng lúc càng nhanh, ngón tay vô thức nắm chặt cánh tay Liên Dịch Chu trước người.

Một lát sau, Tần Thiêm Bạch bỏ cuộc.

Hắn gượng cười nói: “Không phải, chúng ta là… bạn bè, lúc trước chọc em giận nên muốn mời em tới khách sạn hoặc tới nhà anh ăn cơm chuộc lỗi ấy mà.”

Được lắm, coi như hắn nhanh mồm nhanh miệng.

“À, ra vậy.”

Tôi giả vờ thở phào nhẹ nhõm, bước ra từ sau lưng Liên Dịch Chu, thân mật ôm cánh tay anh ta, dựa vào anh ta mà làm nũng.

“Dọa em sợ hết hồn, còn tưởng trước kia em là thứ con gái không đứng đắn nữa chứ.”

Người duy nhất biết tôi giả vờ mất trí nhớ Liên Dịch Chu cũng rất biết phối hợp, cưng nựng vuốt chóp mũi tôi.

“Sao có thể chứ, Nguyễn Nguyễn nhà anh là cô gái ngoan nhất.”

“Hai người…” Tần Thiêm Bạch nhìn chòng chọc chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay đang ôm Liên Dịch Chu của tôi, nụ cười gượng gạo: “Đính hôn lúc nào thế?”

Bảy năm dây dưa, tôi quá hiểu Tần Thiêm Bạch.

Lúc hắn hỏi xong câu này, vô thức nới cà vạt.

Đây là dấu hiệu khi hắn nôn nóng.

Tôi nghĩ, chắc là ham muốn chiếm hữu của đàn ông ấy mà.

Dù sao lúc ở bên hắn tôi không có ai khác, mà giờ mới chia tay một tháng, lại đột nhiên thành vợ chưa cưới của người khác rồi.

Dù Tần Thiêm Bạch là người chủ động, nhưng cũng khó tránh cảm giác ấy.

Liên Dịch Chu tựa như không hề cảm giác được nguy hiểm, ôn hòa cười một tiếng, nói:

“Hai tuần trước. Lúc ấy Nguyễn Nguyễn gặp tai nạn, khiến tôi càng nghĩ càng sợ, thế là đợi cô ấy xuất viện một cái là làm luôn.”

“Một tháng sau chúng tôi kết hôn, nếu anh Tần có thời gian thì tôi gửi thiệp mời cho anh nhé?”

Tần Thiêm Bạch không trả lời, ánh mắt thâm thúy vẫn dán chặt lên người tôi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Sự bình tĩnh trước khi bùng nổ.

Trong lòng tôi rất căng thẳng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ như vừa ngộ ra điều gì.

“Anh Tần vẫn còn để ý chuyện trước kia sao? Không sao đâu, tuy rằng không biết anh đã làm khi khiến tôi tực giận, nhưng tôi mất trí nhớ rồi, chuyện trước kia xí xóa, không cần để ý, chúng tôi rất hoan nghênh anh tới dự đám cưới.”

Nói xong, tôi còn cố ý che miệng cười duyên dáng.

“Chắc không phải anh Tần đã làm chuyện gì rất quá đáng với tôi chứ?”

Câu “xí xóa” ấy của tôi, là thực lòng thực dạ.

Câu “chơi đùa mà thôi” của Tần Thâm, đã làm tôi tổn thương sâu sắc, sâu đến tận xương tủy.

Đến giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, chạm vào một cái là sẽ thấy đau, là sẽ thấy nhục nhã.

Tôi cũng từng nghĩ tới việc trả t.h.ù, dựa vào cái gì chỉ mình tôi chịu giày vỏ đau đớn, còn hắn lại coi như gió thoảng mây bay?

Dựa vào cái gì hắn có thể đứng trên cao coi sự theo đuổi của người khác là lời cầu xin rẻ mạt?

Nhưng mà… Toàn bộ đau đớn, không cam lòng, ấm ức kia, sau khi kéo tơ bóc kén, chỉ còn lại một kết luận bất lực đến cực điểm.

Hắn không yêu tôi.

Người không yêu, không bị uy hiếp.

Trả th.ù hắn sẽ chỉ làm tôi càng thêm đau khổ.

Hơn nữa… cũng là do tôi mắt mù ng.u d.ốt., một lòng một dạ cho đi, không phát hiện ra mình đã bị người ta coi rẻ như bụi bặm từ lâu.

Cũng đáng đời.

Cho nên, tôi thật sự muốn nhân dịp mất trí nhớ, hòa giải với Tần Thiêm Bạch, hòa giải với cái đứa tôi ngốc nghếch mạt hạng yêu mà không được ngày xưa kia.

Về sau cưới gả m.a chay, đường ai nấy đi, không liên quan nữa.

“Nếu như anh nói là đúng thì sao?” Đột nhiên Tần Thiêm Bạch mở miệng.

Tôi mờ mịt: “Đúng cái gì cơ?”

“Nếu như anh thật sự đã làm một chuyện rất quá đáng với em thì sao?”

 

3.

Tôi: ???

Đây là lời mà Tần-Thiêm-làm-việc-không-lỗ-hổng có thể nói ra hay sao?

“Ồ, vậy cũng không sao, tôi cũng quên cả rồi.”

Nói xong, tôi chỉ sợ Tần Thiêm Bạch lại nói câu gì không nên nói nữa, vội vàng ôm tay Liên Dịch Chu rời đi.

Liên Dịch Chu nhẹ nâng khóe môi, vừa đi vừa sát vào người tôi, nhỏ giọng nói: “Ông đây có thể cảm giác được, hắn đang nhìn chòng chọc đấy.”

Tôi: …

“Đừng có tìm đường chết, đi nhanh lên.”

Ban công ngoài hội trường.

Liên Dịch Chu kiểm tra một vòng thấy xung quanh không có ai, sau đó vừa khóa cửa, hưng phấn suy diễn tưng bừng.

“Nhìn kiểu này thì Tần Thiêm Bạch cũng không phải không có tình cảm gì với em, em xác định không muốn nhân cơ hội câu lại con cá này?”

“Diễn một vở kịch cua lại vợ mất trí nhớ ân ái dây dưa!”

Tôi vuốt lại tóc trên vai, gió đêm thổi tới, cảm giác đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Tôi nghiêng đầu lườm Liên Dịch Chu một cái: “Anh bớt xem tiểu thuyết ba xu đi!”

Liên Dịch Chu là bạn thân của tôi, khẩu hiệu cửa miệng của anh ta là có thể chơi đùa cỡ nào cũng được, nhưng tuyệt đối không kết hôn.

Nhưng con cháu gia đình trâm anh thế phiệt như bọn tôi, có yêu hay không không cần biết, nhưng nhiều lúc hôn nhân chính là một bản hợp đồng giá trị nhất.

Liên Dịch Chu muốn chạy cũng không được.

Cho nên sau khi hắn bất ngờ phát hiện ra tôi không mất trí nhớ, hai chúng tôi quyết định hợp tác với nhau, kết hôn đối phó, mạnh ai nấy chơi.

Thấy tôi như vậy, Liên Dịch Chu thực sự bất ngờ, đầy hứng thú nhìn tôi: “Uây, mối tình bảy năm, thế mà không định quay đầu à?”

Tôi cười gượng: “Yêu đơn phương thì không gọi là mối tình.”

Mối tình nhỏ bé này, ngay từ đầu vốn không bình đẳng rồi.

Trong mắt Tần Thiêm Bạch, nhận lời tỏ tình của tôi hay là chuyện làm bạn tình, đều là bố thí cho tôi mà thôi.

Có quay đầu cũng chỉ tự rước nh.ục.

“Quên đi, tôi không cần, làm người ấy à, chỉ cần học cách tha thứ cho chính mình, thì sẽ không buồn khổ.”

Tôi đưa tay lên muốn xoa vai mình, lại bất ngờ chạm vào vải âu phục mềm mại.

Quên mất, áo vest Tần Thiêm Bạch khoác cho tôi vẫn còn đây.

Nghĩ một chốc, tôi cởi áo vest ra vứt cho Liên Dịch Chu: “Anh trả lại cho anh ta giùm em, em xuống bãi đỗ xe chờ anh, về thôi.”

Liên Dịch Chu mếu máo, nhưng cũng không nói gì, xoay người mở cửa, đi tìm người trả áo.

Tôi lại hóng gió thêm một lúc rồi đi ra cửa, chuẩn bị đi qua hành lang, đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Kết quả là mới tới chỗ rẽ đã nhìn thấy Tần Thiêm Bạch đang đứng dựa tường, cúi đầu xem điện thoại, sắc mặt âm trầm.

Tôi lịch sự gật đầu chào hắn: “Anh Tần.”

Tôi sẽ không tưởng bở hắn đang chờ tôi.

Tôi chỉ muốn đi cho nhanh thôi.

Nhưng trong nháy mắt bước qua, tôi nghe được mùi rượu trên người hắn, đồng thời, cổ tay tôi bị kéo lại.

Tôi ngạc nhiên nhìn Tần Thiêm Bạch, khóe mắt vô tình liếc thấy màn hình của hắn.

Rất dễ thấy, có hình tôi.

Hình như là bệnh án.

Quả nhiên hắn có điều tra.

“Anh Tần có việc gì nữa sao?”

Tần Thiêm Bạch nhìn tôi chằm chằm: “Anh tới lấy áo vest.”

“Thật không khéo, tôi mới bảo Dịch Chu mang sang cho anh, chắc là lỡ nhau rồi.”

“Không, anh có thấy anh ta.”

Tôi: ???

Sao tôi không hiểu được cái logic này nhỉ?

“Vậy anh…”

“Áo chỉ là cái cớ, anh muốn đến xác nhận một chuyện.”

“Chuyện gì?” Tôi hơi hồi hộp.

Không phải hắn biết gì đó rồi chứ?

Thân thể tôi đột nhiên mất cân bằng, bị Tần Thiêm Bạch đẩy mạnh vào phòng khách gần nhất.

Trong không gian tối om không đèn đuốc, tôi bị hắn đè lên cửa.

“Em vừa nói, dù anh từng làm chuyện rất quá đáng cũng không sao, em đã quên hết rồi, có thật không?”

“À, phải?”

“Vậy nếu như, là thế này thì sao?”

Đôi môi mang theo mùi rượu đột nhiên cướp lấy hơi thở của tôi, Tần Thiêm Bạch đẩy tôi dựa sát vào cửa hôn thật sâu.

Những ngón tay thon dài trắng trẻo luồn từ mép váy hở lưng lần mò vào trong!

Tôi bị dọa sợ, không biết Tần Thiêm Bạch lại nổi cơn điên gì đây.

Bàn tay ấm áp của hắn kề sát eo tôi, khiến cho từng tấc da thịt tôi cũng muốn nóng lên theo.

Tôi gấp gáp phản xạ từ chối, liều mạng giãy dụa, xô vai Tần Thiêm Bạch ra.

Nụ hôn từng khiên cho chân tôi run rẩy, giờ lại thành nhá.t d.a.o châm chích tôi sỉ nhục tôi.

Về danh nghĩa tôi đã sắp kết hôn!

Liệu hắn có nghĩ tới nếu lỡ bị người ta nhìn thấy thì sau này tôi phải làm sao không?

Tần Thiêm Bạch thấy tôi chống cự, không đáp lại, tim hơi loạn nhịp, sau đó thả lỏng tay.

Nhưng hắn vẫn ôm tôi, giọng nói khàn khàn, có vẻ không cam lòng.

Ánh mắt nhìn tôi chăm chú, tựa như đang muốn nhìn rõ lời nói dối của tôi.

“Chúng ta đã từng làm nhiều chuyện quá đáng như vậy đấy, em nói quên là quên sao?”

“Lại chỉ quên mình anh sao?”

“Lại trùng hợp vậy sao Nguyễn Nguyễn?”