27

 

Công ty của Lục Uyên làm về ngoại thương. Chủ doanh nghiệp ban đầu là Lục Thành – cha của anh. Họ vốn không phải người vùng này, mà chuyển đến từ một nơi khác – thành phố Anh.

 

Khi đọc đến cái tên ấy, tim tôi bỗng khựng lại. Trong bức ảnh tôi bị sứt răng, phía sau tôi là hoa anh đào nở rộ.

 

Tôi mua một sim rác trên mạng, đăng ký tài khoản mới, lặng lẽ gia nhập một diễn đàn địa phương của thành phố Anh, đăng lên bức ảnh đó và hỏi có ai nhận ra cô bé trong ảnh không. Sau đó, tôi nhanh chóng xóa bài đăng.

 

Từ ngày ấy, tôi bắt đầu mất ngủ. Tình cờ nghe lại bản nhạc “Hoa súng” giữa căn phòng tối tĩnh lặng, tôi mới có thể thiếp đi.

 

Mỗi ngày nhìn vào đôi mắt Lục Uyên – ánh nhìn dịu dàng nhưng xa lạ – tôi lại thấy ký ức về ánh mắt ấm áp như ánh xuân kia dần mờ nhạt.

 

Mọi bức ảnh, ghi chú, kể cả tài liệu trong máy tính, điện thoại và cả kho lưu trữ đám mây của tôi, có liên quan đến Lục Uyên trước tai nạn xe đều biến mất. Tôi phải lục tung một chiếc điện thoại cũ mới tìm được một tấm ảnh duy nhất còn sót lại. Tôi đặt lịch khắc ảnh chân dung theo yêu cầu.

 

Khi Lục Uyên nhìn thấy hình xăm sống động ấy trên cánh tay trái của tôi – chính là đôi mắt ấm áp như ánh xuân năm xưa – gương mặt anh lộ ra vẻ đau đớn pha lẫn tuyệt vọng.

 

Vài ngày sau, một buổi tối, khi tôi vừa ăn xong, chưa kịp mở nhạc “Hoa súng” thì đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên vai trái tôi đã có thêm một đôi mắt nữa – là mắt của Lục Uyên.

 

Khác biệt ở chỗ, đôi mắt ấy sắc lạnh và u tối.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Lục Uyên, không nói gì.

 

Tôi biết, dù vẫn là gương mặt ấy, nhưng người này đã không còn là người đó nữa.

 

Nói hay không nói, còn có ý nghĩa gì?

 

Vài hôm sau, khi tỉnh dậy, vai phải tôi lại có thêm một đôi mắt của Lục Uyên.

 

Tôi nhìn rất lâu rồi lên tiếng.

 

“Làm kế toán, tôi không thể để xảy ra sai sót. Về sau, đừng dùng thuốc với tôi nữa.”

 

Lục Uyên nhìn tôi trầm mặc, tôi nói tiếp:

 

“Tôi chỉ cần nghe ‘Hoa súng’ là được.”

 

Hai năm qua, trong vô số đêm dài, tôi vừa nghe bản nhạc ấy, vừa cắn răng chịu đựng những cơn đau buốt, để mặc Lục Uyên tự tay xăm lên người tôi hết gương mặt này đến gương mặt khác, hết đôi mắt này đến đôi mắt khác.

 

Tôi nghĩ, có lẽ những vết đau ấy sẽ đánh thức ký ức từng bị chôn vùi trong anh.

 

Nhưng theo thời gian trôi đi, hy vọng ấy càng lúc càng mờ nhạt.

 

28

 

Sau nhiều lần đăng rồi xóa bức ảnh ấy, bất ngờ có người liên hệ với tôi. Anh ta nói có chút ấn tượng với cô bé trong ảnh và hỏi tôi muốn làm gì.

 

Tôi bảo, là hỏi giúp bạn, không có gì quan trọng.

 

Anh ấy im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi trả lời.

 

Nói cô bé đó rất giống bạn thời mẫu giáo của anh – tên là Minh Nguyệt.

 

Tôi ngơ ngác nhìn những dòng chữ đó, nước mắt lặng lẽ rơi ướt khóe mắt.

 

Anh kể, hồi lớp chồi, Minh Nguyệt từng nói trong nhà có một người anh mới, rất đẹp trai, cô gọi anh là “Mỹ nhân ca ca”.

 

Sang lớp lớn, cô nói anh trai đã bị người khác đón đi. Sau này, nghe người lớn bảo cậu bé đó là do bố mẹ cô mua về.

 

Sau đó, bố mẹ Minh Nguyệt gặp chuyện, cô bé cũng thất lạc. Nhà họ có một công ty ngoại thương, hai bên họ hàng tranh giành dữ dội, rồi nghe nói công ty bị bán đi, người thân chia nhau tiền.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vẫn rực rỡ. Có lẽ bức ảnh đó cũng được chụp vào một buổi trưa rực nắng như thế này.

 

Anh ta hỏi tôi có phải là Minh Nguyệt không.

 

Tôi chỉ cảm ơn rồi xóa tài khoản.

 

Khi tôi đang bệnh, lúc Lục Uyên không quan tâm đến tôi, tôi đã đi tìm anh trai của Tiểu Kiều. Hắn là một con nghiện cờ bạc, mắc nợ tứ tung, uy hiếp hắn chẳng khó.

 

Tôi tiện thể giúp hắn nhớ lại chuyện xảy ra mười năm trước – ở quán bar – lúc hắn gây rối với một cô gái trẻ.

 

Nhìn đống giấy nợ trên tay tôi, ánh mắt hắn lộ rõ hoảng loạn:

 

“Tôi chỉ làm theo đơn đặt hàng, là anh ta bảo tôi gây chuyện với cô gái đó, rồi chính anh ta lao ra ‘cứu người’.”

 

“Tôi đòi tiền công thì anh ta nói không quen tôi. Tôi đánh hắn bị thương, hắn liền bẻ gãy tay phải tôi thành ba khúc.”

 

Tôi cầm tờ nợ khẽ vẫy, lạnh lùng nói:

 

“Hai năm trước anh ta lại tìm đến mày, mày giúp anh ta làm những việc tàn nhẫn, thậm chí giết người phóng hỏa.”

 

“Không, không có, cô đừng hại tôi! Anh ta chỉ nhờ tôi thỉnh thoảng theo dõi một người – là cấp trên của em gái tôi thôi! Tôi chưa từng giết ai hay làm gì phạm pháp cả, cô đừng nói bậy, lỡ bị bắt thì sao!”

 

Tôi chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai. Hắn đã thừa nhận: đúng là hai năm trước Lục Uyên đã liên lạc lại với hắn. Thế là đủ, tôi không cần thêm bằng chứng.

 

Tôi không có ký ức trước bảy tuổi. Chỉ có thể đoán mò một nửa.

 

Cậu bé năm ấy hẳn là Lục Uyên, nhưng không phải Lục Uyên đã ở bên tôi bảy năm trời.

 

Nên anh mới có tấm ảnh đó.

 

Lục Uyên mà tôi biết là người ngay thẳng, quang minh chính đại. Anh ấy không bao giờ dùng thủ đoạn hèn hạ để tiếp cận tôi.

 

Người hiện tại này, mới chính là cậu bé năm xưa.

 

Tôi không trách móc gì cả, tôi chỉ thấy đau lòng cho anh.

 

Tại sao người xuất hiện trong ký ức đau đớn nhất của tôi… lại luôn là anh?

 

Năm đó bị bán về nhà tôi là anh.

 

Bây giờ, lúc cha mẹ anh qua đời… cũng là anh.

 

Nhưng tôi không thể tiếp tục ở lại. Anh không còn là người mà tôi từng yêu. Anh chỉ là chồng tôi – không phải là Lục Uyên của tôi.

 

Lục Uyên của tôi sẽ không bắt tôi nhẫn nhịn nỗi đau khắc da khắc thịt, xăm lên người tôi 98 gương mặt anh – chỉ để thỏa mãn sự cố chấp trong lòng.

 

Lục Uyên của tôi, sẽ không giam giữ cuộc đời tôi.

 

Tôi sợ rằng nếu cứ ở lại, chưa kịp đợi được người tôi yêu thật sự quay lại, thì tôi đã biến mất rồi.

 

Tôi từng do dự… nhưng rồi Vương Mạn xuất hiện. Cô ta giờ khác tôi rất nhiều, nhưng nét mắt lại có đến sáu phần giống tôi của năm xưa.

 

Lục Uyên muốn gì, chẳng qua là hình bóng xưa kia của tôi. Nếu không, Vương Mạn đã chẳng có cơ hội bước chân vào xe anh.

 

Có thể, trong mắt Lục Uyên, sự dửng dưng của tôi dành cho Vương Mạn khiến anh càng đau, càng hận tôi không quan tâm đến anh.

 

Trừ gương mặt tôi chủ động xăm lên cánh tay trái, 97 gương mặt còn lại là cách anh trừng phạt tôi.

 

Cũng là cách anh giễu cợt mối tình bảy năm giữa tôi và anh.

 

Nhưng khi tôi đột ngột giả bệnh để tỏ ra quan tâm đến Vương Mạn, sau ba năm nhẫn nhịn, lần đầu tiên tôi phản kháng, anh lại muốn tiếp tục chèn ép tôi.

 

Nhưng chỉ cần anh ra tay, tôi liền có cơ hội.

 

Cơ hội chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, và tôi đã nắm lấy nó.

 

Mọi chuyện từng xảy ra, tôi không còn bận tâm nữa. Tôi chỉ muốn sống.

 

Bởi như thế, Lục Uyên của tôi sẽ mãi mãi sống trong tầm mắt tôi – trên cánh tay trái tôi – sống trong ký ức của tôi.

 

(Hoàn)