18

 

Nhưng tôi là người trưởng thành. Đây là chuyện giữa tôi và Lục Uyên. Tôi không muốn anh phải hối hận, càng không muốn anh vì tôi mà mất tất cả, trở thành người cô đơn giữa đời.

 

Lục Uyên nghe tôi nói, ánh mắt sâu thẳm đến cực điểm.

 

Tôi không ngờ, sau khi nghe xong, anh chỉ ôm tôi rồi nói:

 

“Anh biết rồi, chuyện này không cần em lo.”

 

Lúc đó tôi đang là kế toán trưởng của một công ty khác, chi nhánh có việc nên tôi phải đi công tác.

 

Nhưng khi quay về, tôi nghe tin Lục Uyên gặp tai nạn xe nghiêm trọng phải nhập viện.

 

Còn cha mẹ anh, đã qua đời trong vụ tai nạn đó.

 

Cùng chiếc xe đó, còn có một người trẻ nữa, nghe nói là tài xế của cha mẹ anh.

 

Đầu Lục Uyên bị thương nặng. Khi tôi gặp anh, cả đầu anh quấn đầy băng, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, trong đó là nỗi đau không thể giấu.

 

Anh nói:

 

“Minh Nguyệt, anh chỉ còn mình em. Nhà họ Lục cần một chuyện vui để xua tan bi thương này.”

 

Lục Uyên mất sáu tháng để hồi phục hoàn toàn. Dù hai bên chẳng còn ai thân thích, anh vẫn tổ chức cho tôi một đám cưới long trọng.

 

19

 

Đó là một đám cưới linh đình, nhưng không có một người thân nào của tôi đến dự.

 

Sau khi cưới, Lục Uyên kiên quyết rằng nếu không đi công tác thì ngày nào cũng phải đưa tôi đi làm.

 

Anh nói không yên tâm để tôi đi xe một mình, càng không yên tâm để tôi tự lái. Chỉ cần anh có ở nhà, tôi nhất định phải luôn trong tầm mắt anh.

 

Lời anh từng nói còn văng vẳng bên tai tôi, nhưng chúng tôi lại càng lúc càng xa nhau.

 

20

 

Thời gian lặng lẽ trôi, từng ngày từng ngày chậm rãi.

 

Tôi chuyển đến một thành phố ven biển, thuê một căn hộ nhỏ, tìm lại công việc quen thuộc, vẫn là làm kế toán trưởng cho một công ty vừa phải.

 

Hơn một tháng sau, vừa tan làm về đến nhà, đang định thay đồ thì đột nhiên có người gửi yêu cầu kết bạn trên WeChat. Tôi đồng ý.

 

Vừa đồng ý xong, đã có cuộc gọi video, tôi không bắt máy. Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn thoại.

 

Tôi bật loa ngoài, lặng lẽ nghe.

 

“Minh Nguyệt, cô cố tình đúng không?”

 

“Minh Nguyệt, sao cô có thể hại tôi như vậy?”

 

“Minh Nguyệt, cô chạy không thoát đâu! Tôi sẽ giúp anh ấy tìm được cô! Tôi sẽ trả anh ấy lại cho cô!”

 

Giọng Vương Mạn thê lương đầy van xin, nhưng nhiều hơn là oán hận và trách móc.

 

Tôi gõ vài chữ: “Đã chọn thì đừng hối hận. Chúc cô toại nguyện.”

 

Sau đó tôi tháo sim điện thoại, vứt vào bồn cầu và xả nước.

 

Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, chậm rãi kéo cổ áo cao màu lạc đà xuống.

 

Làn da dần lộ ra.

 

Đầu tiên là cổ, ngực, rồi đến cánh tay, bụng…

 

Tôi nhìn chằm chằm vào người trong gương.

 

Trong gương, vô số đôi mắt cũng đang nhìn tôi.

 

Người trong gương, dáng người cao gầy, trước ngực, trước cổ – là Lục Uyên.

 

Trên tay – vẫn là Lục Uyên.

 

Trên bụng – vẫn là Lục Uyên.

 

Gương mặt Lục Uyên ở từng chỗ ấy đều có đôi mắt dịu dàng như ngọc, ánh mắt ấy đang nhìn người đứng trước gương như muốn nói:

 

“Thấy chưa, Minh Nguyệt. Dù có chân trời hay góc bể, em cũng chỉ thuộc về anh. Em không thể trốn thoát.”

 

21

 

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, trên người là chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, phảng phất vẻ buông xuôi mỏi mệt. Tôi nhìn ra bầu trời đêm yên tĩnh, từng vì sao lấp lánh trải khắp màn trời.

 

Ánh đèn ngoài cửa hắt lên ngực tôi, tôi biết, nơi ấy có hình xăm lớn nhất trên cơ thể – một hình xăm gương mặt của Lục Uyên. Đường nét tinh tế, ngũ quan lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như cũ.

 

Hơn hai năm trước, cũng trong một đêm như thế, tôi phát hiện một tấm ảnh trong căn nhà tân hôn của tôi và Lục Uyên.

 

Phòng làm việc của Lục Uyên nằm ở tầng hai biệt thự, bên kia đối diện phòng ngủ. Hôm đó, có lẽ anh nửa đêm có việc ra ngoài, tôi xuống tầng lấy nước, tưởng anh đang ở thư phòng nên muốn vào xem.

 

Tôi gõ cửa không ai trả lời, đẩy cửa bước vào, đèn bàn vẫn sáng, nhưng anh thì không có ở đó.

 

Tôi tiến lại gần định tắt đèn giúp anh, thì thấy dưới mép sách có một tờ giấy cũ màu vàng bị đè nửa, tôi tiện tay rút ra xem.

 

Chỉ một cái liếc nhìn, tôi liền sững sờ tại chỗ.

 

22

 

Đó là một tấm ảnh cỡ 5 tấc, chụp một bé gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng nhỏ xinh, đôi mắt nheo nheo, nụ cười rạng rỡ.

 

Răng trên bị sứt một miếng, trông ngây thơ đáng yêu.

 

Xa xa, từng cánh hoa anh đào bay trong gió.

 

Tôi nhìn rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng cửa biệt thự mở, mới bừng tỉnh, vội vàng nhét ảnh lại chỗ cũ rồi quay về phòng ngủ.

 

Nằm trên giường, nhắm mắt nghe tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, trong đầu tôi như có một bàn tay to đang khuấy đảo.

 

Người trong bức ảnh đó, là tôi.

 

Chính xác mà nói, là tôi hồi nhỏ.

 

Nhưng lại không giống tôi, tôi không nhớ mình từng có bức ảnh như thế, càng không nhớ răng mình từng bị sứt lúc nhỏ.

 

Tôi là đứa trẻ được bà nội nhặt về nuôi, sống dựa vào nhau mà trưởng thành. Trước khi vào đại học, ngoài mấy tấm ảnh thẻ và ảnh selfie sau này, tôi chưa từng chụp tấm ảnh nào khác, cũng không nhớ mình từng rửa ảnh ở đâu.

 

Huống hồ gì, còn là cái răng sứt đó.

 

Tấm ảnh ấy từ đâu ra?

 

Nghe tiếng mở rồi đóng cửa phòng, cảm nhận thân thể ấm nóng của Lục Uyên nằm cạnh bên, có một khoảnh khắc, tôi thật sự muốn hỏi anh.

 

Hỏi anh tại sao lại có bức ảnh đó, hỏi anh có biết người trong ảnh là ai.

 

Nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe tiếng Lục Uyên thì thầm bên tai tôi.

 

“Minh Nguyệt!”

 

Giọng anh dịu dàng như gió thoảng, còn mang theo chút dè dặt.

 

Tôi khựng lại, trong khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao, tôi lại không trả lời.

 

Đến khi định lên tiếng thì đèn đầu giường đã bị tắt, anh đã nằm xuống hẳn. Tôi cảm nhận bàn tay nóng rực của anh đặt bên hông mình, lắng nghe hơi thở anh dần đều, mở choàng mắt nhìn bóng tối xung quanh, chỉ thấy một màn tĩnh mịch.

 

Tôi bỗng thấy lòng hoang mang.

 

Tôi vốn là người không có bí mật trước mặt Lục Uyên, cuộc đời tôi thẳng thắn đơn giản, chỉ cần nhìn là thấy được quá khứ. Ấy vậy mà, khoảnh khắc ấy, tôi lại có một bí mật chỉ riêng mình, khiến tôi bất an lạ thường.

 

Hành động theo bản năng ấy, bắt đầu từ khi nào?

 

Sáng hôm sau, nhân lúc Lục Uyên vào nhà tắm rửa mặt, tôi giả vờ có việc vào thư phòng. Bức ảnh đó đã biến mất.

 

Như thể chưa từng xuất hiện.

 

Tôi cố tỏ ra bình thường, đi làm ngồi vào bàn, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về tất cả chuyện giữa tôi và Lục Uyên từ ngày quen biết đến nay.

 

23

 

Toàn thân tôi dần cứng lại, trái tim lạnh buốt.

 

Trước kia, khi ôm tôi, đầu Lục Uyên luôn tựa vào bên phải. Giờ thì là bên trái. Tôi cứ nghĩ là do bên kia bị thương.

 

Trước kia, khi hôn tôi, anh thường đặt tay phải ra sau đầu tôi. Giờ lại là tay trái giữ cằm tôi. Tôi cho rằng tay phải anh từng bị thương.

 

Trước kia, khi vui anh hay gọi tôi là Tiểu Nguyệt. Giờ chỉ gọi là Minh Nguyệt. Tôi chưa từng nghĩ điều đó có gì lạ.

 

Trước kia, anh thích đưa tôi đi xem phim. Bây giờ thì không. Tôi nghĩ chắc vì anh bận.

 

Trước kia, anh ăn gì cũng được. Giờ thì không ăn rau mùi, không ăn gừng. Tôi cũng không thích, tưởng anh chiều theo tôi.

 

Trước kia, sơ mi của anh là trắng, xám, đen. Bây giờ chỉ mặc toàn màu đen.

 

Trước kia, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Giờ vẫn dịu dàng, nhưng cái mãnh liệt ấy mang theo một khoảng cách không thể chạm tới.

 

Thì ra…

 

Thì ra là khác đến vậy.

 

Tôi run rẩy cầm điện thoại, gọi cho Lục Uyên.

 

24

 

Giọng nói của Lục Uyên vẫn dịu dàng, nhưng tôi nghe ra sự lạnh lẽo ẩn dưới lớp dịu dàng đó.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Trước kia, mỗi lần anh nghe máy, câu đầu tiên luôn là:

 

“Tiểu Nguyệt, sao vậy em?”

 

“Không có gì, chỉ là nhớ anh, muốn nghe giọng anh một chút.”

 

Vừa dứt lời, tôi hoảng loạn cúp máy.

 

Tôi đưa tay che mắt. Tại sao trước kia tôi không nhận ra bao nhiêu điểm khác biệt như thế? Tôi đúng là quá ngu ngốc.

 

Lục Uyên bị thương, là vết thương ở đầu, nhưng đâu phải mất trí nhớ…

 

Tôi nghĩ kỹ lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

 

Khi anh đến đón tôi tan làm, tôi như thường lệ lên xe, lúc anh cúi đầu hôn tôi, toàn thân tôi cứng đờ. Anh buông ra, dịu dàng nhìn tôi.

 

“Sao thế? Em thấy không khỏe à?”

 

Tôi theo phản xạ lắc đầu.

 

“Không… không sao, chắc điều hòa mở hơi lạnh, em thấy hơi lạnh chút thôi.”

 

Có lẽ vì hoảng loạn nên tôi bịa được một lý do trơn tru đến không ngờ.

 

Hàng mày thanh tú của Lục Uyên khẽ nhíu lại, anh cởi áo khoác đắp lên vai tôi.

 

“Sáng mai mang sẵn áo để trong xe nhé.”

 

Tôi gật đầu đại khái, anh cũng không nói thêm gì nữa.

 

Bữa tối tôi hấp một con cá, bỏ khá nhiều gừng. Thấy mày anh hơi nhíu, tôi vội nói:

 

“Hấp cá mà không có gừng dễ tanh. Anh ăn cá đi, em ăn gừng, em thích mà.”

 

Lục Uyên liếc nhìn tôi, không nói gì. Anh ăn cá, tôi ăn gừng, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

 

Lòng tôi chìm xuống. Trước kia, anh luôn là người ăn gừng, giờ không những không ăn mà còn quên tôi không thích ăn.

 

Trước khi đi ngủ, tôi nằm trong lòng anh, ôm cánh tay anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi khẽ vuốt vết sẹo còn sót lại trên tay anh – vết thương năm xưa khi cứu tôi.

 

Dù màu đã mờ, nhưng nó vẫn ở đó, như đang nhắc tôi rằng, anh vẫn là Lục Uyên của tôi.

 

“Chồng à, năm đó bị kính đâm vào chắc đau lắm nhỉ?”

 

Ánh mắt Lục Uyên sâu thẳm, nhìn tôi thật lâu như kết thành sương mù.

 

Anh rút tay ra, xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

 

“Không sao, ngủ đi!”

 

Nói rồi anh xoay người tắt đèn. Trong bóng tối, tôi mở to mắt.

 

Năm đó, chỗ ấy chỉ bị rạch trúng chứ không có mảnh kính nào đâm vào.

 

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Lục Uyên lấy trong tủ của tôi một chiếc áo khoác, để sẵn trên xe.

 

Khoảnh khắc đó, lòng tôi không nói nên lời, chỉ thấy một nỗi buồn vô tận dâng lên.

 

25

 

Lục Uyên đi rồi, tôi rời công ty thẳng đến nghĩa trang. Bên cạnh mộ cha mẹ anh, chính là mộ người tài xế.

 

Ảnh trên bia mộ là một gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nhưng sinh mệnh ấy đã tắt lịm như sao băng giữa bầu trời, không còn để lại gì ngoài tấm ảnh.

 

Nghe nói cậu thanh niên ấy là trẻ mồ côi, không còn người thân, làm tài xế cho cha mẹ Lục Uyên được một thời gian. Tôi chỉ biết đến cậu qua tấm hình này.

 

Ảnh không giống Lục Uyên chút nào, ít nhất là tôi không nhìn ra điểm tương đồng.

 

Tôi không quay lại công ty, mà trở về nhà. Trong tủ sách của Lục Uyên, giữa một cuốn sách, tôi tìm thấy bức ảnh hồi nhỏ của tôi.

 

Tôi chụp lại, rồi bắt taxi quay lại công ty.

 

Ngồi trong văn phòng, tựa lưng vào ghế, tôi nhìn chằm chằm vào ảnh trong điện thoại. Nắng trưa xuyên qua cửa kính chiếu lên người tôi, mang theo chút ấm áp, nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến kiên định.

 

Lục Uyên bất ngờ gọi đến, tôi vừa bắt máy, giọng anh đã vang lên lạnh lẽo.

 

“Xuống đi, anh đang ở dưới.”

 

Tôi sững người, chạy ra cửa sổ sát đất, đối diện bên kia đường, thân xe màu đen, Lục Uyên dựa vào cạnh xe, tay cầm điện thoại.

 

Vừa về đến nhà, tôi đã bị Lục Uyên đẩy lên giường. Tôi chưa bao giờ ngờ, anh có thể trở nên mạnh bạo như thế trong chuyện đó. Nhìn ánh mắt lạnh băng của anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy, người đàn ông này, tôi không hề quen biết.

 

Anh siết chặt vai tôi, ánh mắt rực cháy nhưng dữ dằn đến phát cuồng.

 

Anh nói.

 

“Minh Nguyệt, em là của anh, chỉ có thể là của anh.”

 

“Minh Nguyệt, em phải luôn ở nơi anh nhìn thấy.”

 

“Minh Nguyệt, không có sự cho phép của anh, em không được đi đâu cả.”

 

“Minh Nguyệt…”

 

Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi lạnh ngắt, tim đau đến tê dại.

 

Tất cả lời nói, hành vi, thói quen của anh giờ đây đều không còn là người đàn ông tôi từng yêu say đắm, từng coi là sự cứu rỗi cả đời.

 

Ngoại trừ gương mặt kia, tất cả ở anh đều xa lạ.

 

Đặc biệt là đôi mắt ấy, lạnh lẽo, dữ dằn, gần như điên dại.

 

Nhưng đôi mắt ấy, tôi lại thấy rất quen.

 

Sau này, tôi không chỉ một lần nghĩ, đôi mắt ấy, tôi đã từng thấy ở đâu rồi.

 

Ở đâu…?

 

26

 

Sau đó, anh sắp xếp cho tôi đến một công ty mới, Tiểu Kiều trở thành trợ lý mới của tôi.

 

Trước mặt anh, tôi không còn bất kỳ bí mật nào.

 

Đôi mắt từng ấm áp chan chứa tình cảm ấy, giờ chỉ còn là ký ức chìm sâu trong tôi như vực thẳm tối tăm.

 

Cho đến một ngày, tôi ra ngoài giải quyết công việc, dưới tầng lầu, vô tình thấy một người đàn ông đang nói chuyện với Tiểu Kiều. Tôi đứng ở một bên sững người rất lâu.

 

Hôm sau, tôi giả vờ thờ ơ hỏi một câu như tiện miệng: “Hôm qua hình như có người đến tìm em?”

 

Tiểu Kiều thoáng nhìn tôi đầy cảnh giác, thấy tôi vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như chẳng để tâm gì, mới trả lời:

 

“Anh em làm mất chìa khóa nhà, đến lấy chìa.”

 

Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn gõ bàn phím không ngừng. Đợi Tiểu Kiều ra ngoài, tôi mới chậm rãi dựa lưng vào ghế.

 

Dù đã tám năm trôi qua, nhưng người đàn ông đó, tôi vẫn nhận ra.

 

Chính là người đã quấy rối tôi đêm Lục Uyên cứu tôi năm ấy.

 

Không ngờ, đó lại là anh trai của Tiểu Kiều.

 

Còn Tiểu Kiều…

 

Ngay khi tôi vào công ty, đã trở thành trợ lý của tôi. Một người thậm chí chẳng hiểu gì về báo cáo tài chính, sao lại được phân làm trợ lý cho tôi?

 

Vậy mà năm ấy, tại sao Lục Uyên lại vừa là cứu tinh vừa là kẻ dẫn dắt?

 

Anh đường đường là công tử nhà giàu, cần gì phải cố tình tiếp cận tôi – một đứa con gái mồ côi không nơi nương tựa?

 

Tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định dùng vài mối quan hệ trong giới nghề nghiệp để điều tra công ty nhà Lục Uyên.

 

Thật sự, tôi đã tìm ra chút manh mối.